lúc bình minh. Thật kỳ diệu.”
Gopal cau mày.
“Gì vậy?” tôi nói. “Chẳng phải nghi lễ aarti ở Varanasi đẹp lắm
sao?”
“Phải. Phải, đúng thế... nhưng không phải chuyện đó,” anh ta đáp,
nhưng rồi không nói gì thêm.
“Anh cho tôi xuống khách sạn Ramada được chứ?” tôi đề nghị.
“Mai ông mới bay mà,” Gopal nói. “Sao ông không tới nhà tôi ăn
tối nhỉ?”
“Không cần long trọng vậy...” tôi bắt đầu.
“Ông nhất định phải đến. Ta phải uống với nhau. Tôi có loại whisky
ngon nhất thế giới,” anh ta nói.
Tôi lắc đầu cười. “Cảm ơn Gopal, nhưng tôi không uống được
nhiều.”
“Ông Chetan, chỉ một ly thôi? Để tôi có thể kể với mọi người là tôi
từng uống với ‘đích thân’ ngài Chetan Bhagat.”
Tôi cười. “Chuyện đó chẳng có gì để huênh hoang cả. Nhưng dẫu
sao thì cứ kể nếu anh muốn. Nhưng anh không cần phải uống với tôi
thật đấy.”
“Không phải thế, thưa ông. Tôi thực sự muốn được uống với ông.”
Tôi nhìn đôi mắt căng thẳng của anh ta. Sáu tháng qua anh ta đã
gửi cho tôi hai mươi giấy mời, cho tới khi tôi đồng ý tới. Tôi biết anh
ta sẽ khăng khăng cho bằng được.
“Thôi được, một ly thôi!” Tôi nói, hy vọng sau vụ này mình sẽ
không phải hối tiếc.
“Tuyệt vời,” Gopal nói.
Chúng tôi chạy xe mười cây số ngoài thành phố trên xa lộ Lucknoiv
để tới trường Ganga. Nhân viên bảo vệ giơ tay chào khi cổng trường
mở. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà vườn màu xám. Ngôi nhà