này có phần ngoại thất lát đá ăn khớp với tòa nhà chính và ký túc xá
của trường.
Chúng tôi ngồi trong phòng khách dưới tầng trệt. Căn phòng nhìn
ra một bãi cỏ rộng bằng sân cầu lông.
“Nhà đẹp quá,” tôi nói khi ngồi xuống chiếc ghế xô pha mềm bọc
nhung nâu. Tôi nhận thấy trần nhà rất cao.
“Cảm ơn. Tôi tự thiết kế lấy đấy. Bên nhà thầu xây, nhưng tôi giám
sát tất cả,” Gopal nói. Anh ta tiến ra quầy rượu ở phía đầu kia căn
phòng. “Đây là nhà của một giám đốc cao đẳng kỹ thuật. Ông và bạn
bè đã từng đột kích một chỗ như thế, phải không?”
“Sao anh biết?” tôi hỏi.
“Ai cũng biết cả. Chúng tôi đã đọc cuốn sách. Và xem phim nữa.”
Chúng tôi cười vang. Anh ta đưa cho tôi cái ly pha lê với một lượng
whisky kha khá.
“Cảm ơn.”
“Single malt
“Đây là nhà vườn của một giám đốc cao đẳng, nhưng anh không có
con gái. Anh còn chưa lấy vợ nữa chứ. Anh là vị giám đốc trẻ nhất mà
tôi từng gặp.”
Anh ta cười.
"Anh bao nhiêu tuổi?” tôi tò mò.
“Hai sáu.” Gopal trả lời, một thoáng tự hào trong giọng nói.
“Không chỉ là giám đốc trẻ nhất mà còn là giám đốc ít học nhất mà
ông từng gặp.”
“Ít học?”
“Tôi chưa từng qua đại học.”
“Gì cơ?” tôi hỏi, lắc lắc những viên đá trong cốc và băn khoăn
không hiểu thứ đồ uống này mạnh đến mức nào.
“À, tôi cũng từng đùa cợt chút với đào tạo từ xa.”