“Đúng vậy, tất nhiên rồi. Phải hưởng thụ chứ...” tôi nói nhưng anh
ta ngắt lời.
“Sang năm tôi sẽ kiếm năm mươi triệu.”
Tôi nhận ra anh ta định tiếp tục dự báo thu nhập của mình cho tới
khi tôi thể hiện sự cảm thán thích hợp.
“Năm mươi triệu!” Giọng tôi vống lên đầy giả tạo.
Gopal cười tươi. “Em yêu, ăn đi vì anh nấu đấy” có lẽ là câu mà
anh ta sẽ chọn để in lên áo phông.
“Không thể tin được,” tôi ậm ừ, tìm cách chuyển chủ đề. Tôi nhìn
thấy những bậc cầu thang dẫn lên tầng trên. “Trên đó có gì vậy?” tôi
hỏi.
“Phòng ngủ và hiên. Đi nào, tôi sẽ cho ông xem.”
Chúng tôi lên cầu thang và đi qua một căn phòng có chiếc giường
xa hoa cỡ lớn.
Từ hàng hiên tôi ngắm nhìn toàn cảnh.
“Đây từng là đất hoang, tất cả chỗ này. Đất canh tác cũ của ông
tôi.” Gopal nói.
“Khoảng mười mẫu Anh?” tôi đoán.
“Mười lăm. Chúng tôi còn mười lăm mẫu nữa,” Gopal nói, “nhưng
chúng tôi bán để lấy tiền xây dựng.”
Anh ta chỉ vào một khoảnh nhỏ phía Đông của khuôn viên trường
sáng choang. “Kia kìa, ông thấy không. Sẽ có một khu mua bán ở
đấy.”
“Giờ thì thành phố nào của Ấn Độ cũng có khu mua bán cả,” tôi
nói.
“Ấn Độ đang tỏa sáng, ông Chetan ạ,” anh ta nói và chạm cốc với
tôi.
Gopal uống nhanh gấp bốn lần tôi. Tôi chưa uống hết cốc đầu thì
anh ta đã rót cốc thứ năm cho mình. “Ông đúng kiểu người ở thành
phố lớn. Uống làm dáng,” anh ta trêu khi tôi từ chối rót thêm.