Ngôi nhà xa xỉ của anh ta có cảm giác lạnh lẽo và cách biệt. Tôi
cầm chai whisky và đặt trả nó lên quầy rượu.
“Bi quan nhỉ?” tôi nói. “Hơi ngạc nhiên đấy, nhất là khi anh đang
làm tốt thế.”
“Cái gì tốt thế ông Chetan?” Gopal nói, giờ đã say mềm và có lẽ,
hoàn toàn thật lòng.
Anh ta nhanh chóng chỉ khắp lượt cái tivi khổng lồ, dàn âm thanh
và tấm thảm lụa dưới chân chúng tôi. “Tất cả những thứ này có nghĩa
lý gì? Tôi đã sống mà chẳng có gì...”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên nghiêm túc. Tôi vỗ vai động
viên anh ta. “Vậy anh đã đọc về chuyện cô bạn gái của tôi trong sách.
Còn anh thì sao? Đã từng có bạn gái chưa?”
Gopal không trả lời, nhưng trông quẫn trí. Anh ta đặt cốc của mình
lên bàn.
Một chủ đề nhạy cảm, tôi nhận ra quá muộn.
Anh ta ọe.
“Anh ổn chứ?” tôi hỏi.
Anh ta chạy vào phòng vệ sinh. Tôi nghe tiếng anh ta nôn. Tôi ngắm
nghía giá trưng bày để giết thời gian. Tôi thấy những câu chuyện
được đóng khung về trường Ganga, những chiếc cúp, những bức hình
Gopal chụp với khách tới thăm trường. Tôi tự hỏi không hiểu ảnh
mình có sắp được treo ở đây hay không?
Hai mươi phút sau khi chưa thấy anh ta quay lại, tôi gọi người giúp
việc. Bà ta dẫn tôi tới nhà vệ sinh. Tôi gõ cửa. Không thấy trả lời. Tôi
đấm cửa. Vẫn không có gì.
“Có vẻ như ta sẽ phải phá cửa,” người giúp việc nói.
Tôi tự hỏi, làm thế nào mà tôi, một khách mời quan trọng của một
chương trình định hướng cho sinh viên, lại đi phá cửa một cái nhà vệ
sinh ở Varanasi.