“Đấy là tên cô ấy,” anh ta nói.
Tôi không muốn ở lại thêm nữa, nhưng đã cắn câu. “Tên nào? Tên
của ai?” tôi hỏi cho dù đã tự nhắc mình rằng đấy không phải việc của
tôi và tôi cần phải đi ngay.
“Aarti,” anh ta nói.
“Aarti là ai? Là người anh thích à?” tôi đoán.
“‘Thích’ không phải là từ phù hợp, ông Chetan à.”
“Anh yêu cô ấy?” tôi cười.
“Ông hãy hình dung mọi tu sĩ và khất sĩ
thành kính của họ cộng lại cũng chưa bằng tình yêu tôi dành cho cô
ấy.”
Tôi cảm nhận được phép so sánh. Sự tò mò đã chiến thắng cơn
buồn ngủ. Tôi cho phép mình hỏi thêm câu nữa. “Cô ấy cũng yêu anh
chứ?”
Anh ta ngẫm nghĩ một lúc trước khi trả lời. “Cô ấy không chỉ yêu
tôi, cô ấy sở hữu tôi.”
Tôi đổi chân trụ. Tôi còn một ngày dài đang chờ. Một đêm mất ngủ
có thể là một ý tưởng tồi. Nhưng tôi lại nghe thấy mình hỏi anh ta:
“Đã có chuyện gì xảy ra? Giữa anh và Aarti.”
Gopal cười. “Đây không phải một cuộc phỏng vấn, ông Chetan ạ.
Hoặc là ông ngồi xuống và lắng nghe toàn bộ câu chuyện của kẻ ngu
ngốc này hoặc là ông ra về. Tùy ông thôi.”
Đôi mắt đen thăm thẳm của anh ta nhìn tôi. Có gì đó ở anh chàng
giám đốc trẻ tuổi này làm tôi tò mò. Thành công khác thường của anh
ta, sự kiêu ngạo của anh ta, giọng nói khổ sở của anh ta hay có thể là
cái thành phố thần thánh lạ thường này làm cho tôi muốn biết nhiều
hơn về anh ta.
Tôi thở dài thật mạnh. Anh ta chỉ cái ghế cạnh mình.