1
“Lại bánh mì bơ, bố mẹ gì mà lười,” tôi càu nhàu, đóng sập cái hộp
nhựa xanh dương đựng bữa trưa ở dãy bàn hai. Raghav và tôi chuyển
sang bàn kế tiếp.
“Thôi quên đi, Gopal. Sắp vào học rồi đấy.” Raghav nói.
“Suỵt...”
“Tớ có đem theo puri-aloo
đây, bọn mình có thể chia nhau mà. Ăn
trộm của người khác là sai đấy.”
Tôi đánh vật với một cái hộp đựng bữa trưa tròn, nhỏ bằng thép.
“Làm thế nào mà mở cái này ra được nhỉ?”
Cả hai chúng tôi đều không có móng tay nhọn để mở cái nắp thép
mỏng của chiếc hộp cứng đầu. Raghav và tôi đã trốn buổi tập trung
sáng để tiến hành vụ đột kích bữa trưa hằng tuần của mình. Chúng tôi
còn mười phút trước khi bài quốc ca bắt đầu ngoài sân. Sau đó lớp 5C
sẽ quay lại. Chúng tôi phải tìm, ăn và trả những hộp đựng bữa trưa về
chỗ cũ trong vòng đúng mười phút đó.
“Là dưa muối và bánh paratha
,” Raghav nói sau khi tìm cách mở
được cái hộp. “Cậu ăn không?”
“Quên đi,” tôi vừa nói vừa trả cái hộp sắt vào cặp sách của chủ nhân
nó. Mắt tôi đảo từ cặp này sang cặp khác. “Cái này,” tôi nói, chỉ tay
vào một cái ba lô nhập ngoại màu hồng ở dãy bàn đầu. “Cái túi đó có
vẻ đắt. Con bé chắc phải có đồ ăn ngon. Đi nào.”
Chúng tôi lao tới mục tiêu. Tôi vồ lấy cái túi Barbie, mở nắp và tìm
thấy hộp đựng bữa trưa hình vuông, đỏ và bóng loáng. Nắp hộp có
ngăn đựng thìa. “Hộp đẹp đấy!” tôi nói, bấm mở nắp hộp.