“Nhanh lên, nhanh lên,” Raghav nói.
Tôi đóng cái hộp đỏ đựng bữa trưa lại và trả nó vào trong túi
Barbie.
“Mà ai ngồi đây thế nhỉ?” Raghav hỏi.
Tôi vụng về lục cái ba lô hồng và tìm thấy một cuốn sổ tay bìa giấy
nâu. Tôi đọc to nhãn vở, “Aarti Pratap Pradhan, Môn: Toán, Lớp 5C,
Tuổi: 10, Số thứ tự: 1, Trường Sunbeam.”
“Mặc kệ đi. Xong chưa?” Raghav nói.
Tôi treo trả cái túi lên ghế của Aarti, chỗ cũ của nó.
“Đi thôi,” tôi nói.
Chúng tôi chạy về chỗ ngồi của mình ở dãy cuối, ngồi xuống và gục
đầu xuống bàn. Chúng tôi nhắm mắt và giả vờ bị ốm, lý do mà chúng
tôi đưa ra để bỏ buổi tập trung sáng.
Cả lớp 5C vào phòng, lấp tràn lớp học bằng những âm thanh hỗn
loạn đồng thời phát ra từ gần năm mươi đứa trẻ con mười tuổi.
Cô Simran Gill, cô giáo lớp tôi, bước vào sau một phút và tiếng ồn
ào lắng xuống. Phép nhân, cô viết lên bảng khi bọn trẻ vẫn còn đang
ổn định chỗ ngồi.
Tôi ngồi thẳng lên, vươn cổ để nhìn Aarti Pratap Pradhan, số thứ tự
1. Con bé mặc váy trắng, sơ mi trắng, áo khoác len đỏ, bím tóc buộc
nơ, và con bé nhìn cô giáo rất nghiêm túc trong lúc ngồi xuống.
“Eo ơi...” Aarti hét lớn và nhảy dựng lên. Con bé nhặt chiếc thước
kẻ dính sô cô la từ ghế ngồi lên. Lưng áo sơ mi của con bé đã có vết sô
cô la. “Ôi trời ơi...” giọng nói the thé của Aarti làm cả lớp chú ý.
“Aarti, ngồi xuống!” Cô Gill la lớn tới mức làm cả những dãy bàn
sau run rẩy. Cô Gill không thích ồn ào, kể cả khi tiếng ồn đó xuất phát
từ những cô bé có đôi bím tóc thật dễ thương.
Raghav và tôi lo lắng nhìn nhau. Chúng tôi đã để lại bằng chứng.
“Thưa cô, có ai đó bỏ thước kẻ bẩn trên ghế của con. Bộ đồng phục
mới của con hỏng hết rồi,” Aarti rền rĩ.