Cơm nắm, một hộp nước xốt chutney
nhỏ và một miếng bánh kem
sô cô la to. Trúng độc đắc rồi.
“Tớ chỉ thích cái bánh thôi,” tôi nhấc miếng bánh khổng lồ lên và
nói.
“Đừng lấy tất. Thế là không công bằng.” Raghav bảo tôi.
“Nếu tớ chỉ cắn một miếng thì con bé cũng sẽ biết thôi.” tôi cau có.
“Cắt làm hai đi. Lấy một để lại một.” Raghav nói.
“Cắt bằng gì bây giờ?”
“Lấy thước kẻ,” cậu ta gợi ý.
Tôi chạy về bàn mình. Tôi đem thước kẻ tới và cắt một nhát thật
ngọt. “Được chưa,” tôi nói. “Cậu hài lòng rồi chứ?”
“Là bánh của con bé mà.” Raghav nhún vai.
“Nhưng cậu là bạn tớ,” tôi nói.
Tôi mời cậu ta cắn một miếng. Cậu ta từ chối. Tôi chưa ăn sáng ở
nhà. Tôi nhồm nhoàm nhai cái bánh, những ngón tay dính đầy kem.
“Sao cậu lại không có hộp cơm thế?” Raghav hỏi.
Tôi nói, miệng vẫn nhồm nhoàm. “Thế có nghĩa là bố tớ sẽ phải mất
công nấu thêm. Đằng nào thì bố tớ cũng nấu cả bữa trưa và bữa tối
rồi.”
“Thì sao?”
“Tớ nói với bố là tớ không đói.” Bố tôi dạy ở một trường công. Ông
ra khỏi nhà lúc sáu giờ, còn sớm hơn cả tôi. Tôi liếm sạch kem sô cô
la trên những ngón tay. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng hát quốc ca.
“Tớ có thể đem bữa trưa đi cho cậu,” Raghav nói và bắt tôi đứng
lên với cậu ta khi nghe thấy quốc ca.
“Thôi khỏi, mẹ cậu nấu toàn món chán lắm. Ngày nào cũng puri,”
tôi nói.
Chúng tôi nghe tiếng bọn học sinh rôm rả tán chuyện trên đường
quay trở lại lớp. Tôi nhét chỗ bánh còn lại vào miệng.