Cả lớp cười ầm lên, Aarti bật khóc.
“Cái gì?” cô giáo hỏi. Cô đặt viên phấn xuống, phủi bụi trên tay và
lấy cái thước kẻ từ Aarti.
Aarti tiếp tục sụt sịt. Cô giáo đi dọc lối đi. Lũ học trò rúm lại trên
ghế khi cô đi qua. “Ai đem bánh sô cô la đến lớp hôm nay?” cô giáo
bắt đầu cuộc điều tra.
“Con ạ.” Aarti nói. Con bé mở hộp đựng bữa trưa và nhận ra rằng
chính cái bánh của mình đã được sử dụng để làm bẩn bộ váy. Tiếng
hét của con bé vươn lên ngưỡng cường độ mới. “Có người đã ăn bánh
của con,” Aarti khóc to đến mức lớp 5B bên cạnh cũng có thể nghe
được.
Một nửa miếng bánh của mày thôi, tôi muốn nói với nó thế.
Raghav nhìn tôi chằm chằm. “Đầu thú chứ?” cậu ta thì thầm.
“Cậu điên à?” tôi thì thầm đáp lại.
Khi cô Gill đi qua, tôi cắm đầu nhìn sàn nhà. Cô đi đôi dép màu
vàng đính những viên pha lê giả trên quai. Tôi siết chặt nắm đấm.
Những ngón tay của tôi nhớp nháp.
Cô giáo lại đi lên trước lớp. Cô lấy trong ví ra tờ giấy ăn lau sạch
cái thước. “Hãy thú nhận đi, nếu không hình phạt sẽ nặng hơn đấy,” cô
cảnh cáo.
Tôi vờ như không nghe thấy và mở vở toán.
“GM là ai?” cô giáo hỏi. Cô đã đọc được tên viết tắt của tôi. Tôi đã
khắc nó lên thước kẻ bằng cái com pa. Chết tiệt!
Trong lớp chúng tôi có hai GM. Một là Girish Mathur, ngồi dãy bàn
đầu. Cậu ta đứng lên ngay không cần gọi.
“Không phải con, thưa cô,” cậu ta nói và véo véo cổ mình. “Thề có
trời, thưa cô.”
Cô giáo nheo mắt nhìn cậu ta, vẫn nghi ngờ.
“Con thề có sông Hằng, thưa cô,” Girish khóc nói.
Lấy sông Hằng ra là có tác dụng ngay. Tất cả đều tin cậu ta.