muốn đi ngủ. Gadholia gần những bậc nước dọc sông Hằng. Thế nên,
khi không thể chịu đựng được những đám đông của Gadholia, người
ta luôn có thể chạy ra chỗ các bậc nước đó, ngồi bên sông Hằng và
nhìn ngắm những ngôi chùa. Có người cho thành phố của tôi là đẹp,
thần thánh và tâm linh - nhất là khi chúng tôi phải giới thiệu nó với
khách du lịch nước ngoài. Có người lại chê nó bẩn thỉu và chẳng khác
gì một cái hố rác. Tôi không nghĩ thành phố của tôi bẩn. Chính con
người làm cho nó bẩn.
Dẫu sao thì họ vẫn nói bạn cần đến Varanasi một lần trong đời. Ờ,
một số trong chúng tôi thì sống cả đời ở đây.
Trong túi tôi có một cái bút chì. Tôi dùng nó vẽ chữ 5C lên tường.
Nó giúp tôi giết thời gian và cũng giúp lớp chúng tôi dễ tìm hơn.
Con bé đi từ nhà vệ sinh ra - mặt ướt, vẫn giữ nguyên vẻ mặt kịch
sĩ, nhìn tôi chằm chằm - rồi quay trở lại lớp.
Con bé vẫn nhìn tôi chằm chằm khi tiến tới gần tôi. “Bạn đang vẽ
bậy lên tường kìa!” nó nói.
“Đi mà hớt lẻo đi,” tôi nói. “Đi đi.”
“Sao bạn trộm bữa trưa của tớ?” nó hỏi.
“Tôi không trộm bữa trưa của cậu.” tôi nói. “Tôi chỉ cắn có ba
miếng bánh sô cô la của cậu thôi. Cậu có khi còn chẳng nhận ra ấy
chứ.”
“Cậu đúng là một thằng nhóc hư,” Aarti nói.