2
Bác Dubey, luật sư của nhà tôi, đẩy một hộp bốn cái laddu về phía
chúng tôi.
“Bánh ngọt? Để làm gì vậy?” bố tôi hỏi.
Bác Dubey đến nhà chơi. Tôi và bố ngồi đối diện bác qua chiếc bàn
ăn cũ kỹ.
“Tòa đã đưa ra ngày xử,” bác Dubey nói. “Mỗi chuyện này mà đã
lâu quá rồi, tôi nghĩ ta nên ăn mừng.”
Tôi băn khoăn không biết liệu mình có thể cho kịch sĩ Aarti vài cái
bánh laddu để đền miếng bánh hay không. Tôi muốn mua một cái
bánh sô cô la và đập nó xuống bàn con bé. Tuy nhiên tôi không có đủ
tiền làm chuyện đó. Bố không cho tôi tiền tiêu vặt, mà trong túi ông
cũng chẳng có nhiều tiền lắm.
Bệnh của mẹ đã ngốn sạch số tiền tiết kiệm của ông. Bà mất hai
tuần sau khi tôi lên bốn tuổi. Tôi không nhớ nhiều về mẹ và cái chết
của bà. Bố nói bố đã phải mặc áo của mẹ và ngủ cạnh tôi cả một
tháng. Sau cái chết của mẹ, việc tranh chấp đất đai bắt đầu. Vì lý do
này mà bác Dubey trở thành vị khách thường xuyên của nhà tôi.
“Anh mua bánh chỉ vì ta đã có ngày xử?” bố ho. Vụ kiện này không
trả lại đất cho ông, nhưng nó làm căn bệnh đường hô hấp của ông xấu
đi.
“À, Ghanshyam muốn xử lý vụ này ngoài tòa,” bác Dubey nói.
Bác Ghanshyam, người anh đáng kính của bố, đã chơi chúng tôi.
Ông tôi để lại cho hai người con trai ba mươi mẫu đất canh tác trên
đường cao tốc Lucknow, chia đều. Ngay sau cái chết của ông, bác
Ghanshyam vay tiền ngân hàng và thế chấp bằng miếng đất của bố,
làm giả giấy tờ với mã số khu đất sai và hối lộ nhân viên ngân hàng.