Tôi đặt phịch cái hộp lên bàn con bé.
“Cái gì thế?” con bé nhìn tôi nghiêm nghị.
“Tôi đã ăn bánh của cậu. Tôi xin lỗi.” Tôi nói, giọng nhỏ dần.
“Tớ không thích laddu,” con bé tuyên bố.
“Tại sao? Cậu là dân da trắng à?” tôi hỏi nó.
“Không, laddu làm tớ béo. Tớ không muốn bị béo,” con bé nói.
“Bánh sô cô la thì không làm cậu béo chắc?”
“Tớ không muốn nó,” con bé nói. Nó nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp về
phía tôi.
“Được thôi,” tôi nói và lấy lại cái hộp.
“Cậu vừa nói xin lỗi đấy à?” Aarti hỏi.
“Phải, tôi nói đấy.” Tôi để ý thấy hai cái đuôi tóc kỳ dị, buộc nơ đỏ
của con bé. Trông nó cứ như một nhân vật hoạt hình.
“Lời xin lỗi được chấp nhận.” Con bé nói.
“Cảm ơn,” tôi nói. “Cậu chắc chắn là không muốn ăn laddu đấy
chứ?”
“Không. Con gái mà béo thì không làm tiếp viên hàng không được,”
con bé nói.
“Cậu muốn trở thành tiếp viên hàng không à?” tôi hỏi.
“Ừ.”
“Tại sao?
“Họ bay khắp nơi. Tớ muốn được đi nhiều nơi.”
“Rồi.”
“Còn cậu sau này muốn làm gì?” Aarti lại hỏi.
Tôi nhún vai. “Một đại gia,” tôi đáp.
Con bé gật đầu, như thể lựa chọn của tôi có lý. “Giờ cậu đang
nghèo à?”
“Ừ,” tôi nói.
Con bé nói tiếp, “Tớ giàu. Nhà tớ có ô tô.”