“Nhà tôi không có ô tô. Được rồi, tạm biệt.”
Tôi quay người định bỏ đi thì Aarti lại hỏi thêm. “Sao mẹ cậu
không làm bữa trưa cho cậu?”
“Tôi không có mẹ,” tôi trả lời.
“Mẹ cậu mất rồi à?”
“Ừ,”
“Được rồi, tạm biệt.”
Tôi về chỗ mình. Tôi mở hộp laddu lấy ra một cái.
Aarti đi đến chỗ tôi.
“Gì thế?” tôi hỏi.
“Thỉnh thoảng cậu có thể ăn bữa trưa của tớ. Nhưng mà đừng có ăn
nhiều quá. Và không được lấy bánh hay món ngon nào.”
“Cảm ơn.”
“Và đừng bày bừa. Nếu cậu muốn, bọn mình có thể cùng ăn lúc
nghỉ trưa.”
“Cậu sẽ không còn đủ mà ăn đâu.”
“Không sao. Tớ đang ăn kiêng. Tớ không muốn béo,” Aarti nói.