3
“Đưa em về nhà đã rồi hãy ra sân cricket,” Aarti nói.
Chúng tôi đang trên đường về nhà sau một buổi chiều chèo thuyền
trên sông Hằng. Suốt năm năm, tuần nào Aarti và tôi cũng chèo
thuyền. Anh Phoolchand, một thủy thủ ở bậc nước Assi cho tôi mượn
thuyền của anh. Chúng tôi đi qua con ngõ chật hẹp và ra phố chính
bên cạnh những bậc thang xuống sông.
“Anh muộn mất rồi, Aarti. Raghav sẽ la anh mất thôi.”
“Thế thì cho em đi với anh. Em không muốn nằm buồn chán ở
nhà.” Nàng nói.
“Không.”
“Vì sao?” nàng chớp mắt.
“Nhiều con trai quá. Em có nhớ những tiếng huýt sáo lần trước
không?”
“Em chịu được,” Aarti nói. Nàng gạt mấy lọn tóc ra khỏi trán.
Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng. “Em không biết là em khiến
bọn chúng thế nào đâu,” tôi nói. Em không biết là em khiến anh thế
nào đâu, đấy mới là điều tôi thực sự muốn nói với nàng.
Vẻ ngoài của Aarti vẫn luôn được các thầy cô giáo trong trường
đánh giá cao. Tuy nhiên, hai năm trước, khi nàng mười lăm tuổi, cả
trường bắt đầu bàn tán về nàng. Những tuyên bố như “hoa hậu trường
Sunbeam”, “xinh như diễn viên” hoặc “con bé có thể đi thi hoa hậu Ấn
Độ” ngày càng trở nên phổ biến hơn. Một số câu được thốt ra từ
những người muốn làm nàng vui lòng. Dẫu sao thì với người có cha là
quan chức to của Cục Dân Chính Ấn Độ và ông là cựu chính trị gia
nổi tiếng như nàng thì đương nhiên sẽ có nhiều kẻ muốn được nàng
lưu tâm.