Nhưng mà đúng thật, Aarti thực sự làm Varanasi đứng tim.
Việc nàng bước vào sân cricket Sigra chắc chắn sẽ làm gián đoạn
trận đấu. Những tay đập bóng sẽ đập hụt, cầu thủ bắt bóng sẽ bắt trượt
còn những tên đần vô công rồi nghề sẽ huýt sáo như khi chúng muốn
gọi một cái tên tục tĩu.
“Lâu lắm rồi em chưa gặp Raghav,” Aarti nói. “Đi thôi. Em sẽ xem
anh chơi.”
“Em sẽ gặp cậu ấy giờ phụ đạo ngày mai,” tôi nói cộc lốc. “Về nhà
đi.”
“Anh muốn em về nhà một mình à?”
“Em gọi tuk tuk đi,” tôi nói.
Nàng nắm cổ tay tôi. “Anh về cùng em ngay bây giờ cơ.” Nàng nắm
tay tôi đung đưa trong lúc tôi đưa nàng về nhà.
Tôi muốn bảo nàng đừng cầm tay tôi như thế nữa. Mười hai tuổi
làm thế thì được, nhưng mười bảy tuổi thì không. Dù rằng khi mười
bảy tôi thích nắm tay hơn khi tôi mới mười hai.
“Gì thế?” nàng hỏi. “Sao anh lại nhìn chằm chằm thế? Em chỉ nắm
tay anh để anh không bỏ chạy thôi mà.”
Tôi cười. Chúng tôi đi qua con phố mua bán ồn ào tới quận
Cantonment yên tĩnh hơn. Chúng tôi đến nhà của Chánh án tòa án
thành phố Pratap Brij Pradhan, bố của Aarti.
Bầu trời chiều chuyển sang màu cam đậm. Raghav chắc chắn đang
dỗi vì lúc này đã quá muộn để chơi. Nhưng tôi không thể từ chối Aarti
được.
“Cảm ơn anh,” Aarti nói giọng trẻ con. “Vào nhà không?”
“Thôi, anh muộn quá rồi.”
Mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi vội vàng lảng tránh ánh mắt nàng. Chỉ
là bạn thân thôi mà, tôi tự nhủ.
“Em phải cắt tóc thôi, khó chăm sóc quá,” Aarti nói.
“Đừng,” tôi cương quyết.