“Em để tóc dài chỉ vì anh thôi. Tạm biệt!” nàng nói.
Tôi băn khoăn không hiểu liệu có phải nàng cũng bắt đầu có tình
cảm khang khác với tôi. Nhưng tôi không biết phải hỏi ra sao.
“Hẹn em giờ phụ đạo ngày mai,” tôi nói và bước đi.
“Raghav Kashyap,” thầy giáo đọc tên và giơ lên một tờ bài làm.
Raghav, Aarti và tôi đã theo các lớp phụ đạo JSR ở Durgakund để
chuẩn bị cho kỳ thi vào trường kỹ thuật. JSR, được đặt tên theo những
người sáng lập - ngài Jha, ngài Singh và ngài Rai - tổ chức những lần
thi thử thường xuyên cho các kỳ thi AIEEE
và IITJEE
. AIEEE thu
hút một triệu sinh viên dự thi hàng năm với chỉ tiêu ba mươi ngàn sinh
viên mới cho các học viện Công nghệ quốc gia NIT
cứ ai muốn làm kỹ sư cũng phải tham gia những kỳ thi này. Tôi không
hào hứng thành kỹ sư lắm. Bố muốn tôi làm kỹ sư, và đó là lý do vì
sao tôi đến JSR.
Raghav đi qua bốn mươi học sinh trong lớp học chật chội lên lấy tờ
bài làm.
“Sáu sáu trên tám mươi. Giỏi lắm, Raghav,” thầy giáo nói.
“Đề thi của IIT
,” một cậu bạn thì thầm khi Raghav đi ngang qua.
“Cậu ấy là người giỏi nhất ở Sunbeam.”
Tôi có thể thấy rõ ràng cảnh Raghav theo chân người cha đã tốt
nghiệp IIT của cậu ta, một kỹ sư làm việc tại BHEL
. Tôi được năm
mươi trên tám mươi điểm, một kết quả chấp chới, đủ để có thể trở
thành thành viên thứ mười hai của đội cricket, nhưng chưa đủ để làm
cầu thủ chính thức.
“Tập trung vào, Gopal,” thầy giáo nói. “Em cần trên sáu mươi điểm
để được an toàn.”