“Thêm mười điểm nữa là cậu sẽ ổn. Thư giãn đi,” Raghav nói.
“Giữa tớ với mười cái điểm ấy là mười ngàn học sinh đấy,” tôi nói.
“Đừng nghĩ đến người khác. Tập trung vào chính cậu ấy,” cậu ta
nói.
Tôi chậm rãi gật đầu. Thật dễ để khuyên bảo người khác khi mình
đứng đầu lớp. Tôi hình dung mình đang ở biển, cùng với hàng chục
ngàn đứa học kém khác, đấm đá gào thét để thở. Nước tràn lên chúng
tôi, quét sạch chúng tôi ra khỏi nền giáo dục Ấn Độ. Ba tuần nữa là
cơn sóng thần AIEEE sẽ đến.
Aarti búng ngón tay trước mặt tôi. “Dậy thôi, chàng ngủ mê, anh sẽ
ổn mà,” nàng nói.
“Cậu định bỏ thi à?” Raghav quay sang Aarti.
“Ừ,” nàng cười khúc khích. “Main Hoon Na
Sao mà tớ bỏ qua phim của Shah Rukh
lại thì hơn.”
“Rất buồn cười,” tôi nhăn nhó.
“Vậy là cậu không thành kỹ sư. Rồi cậu sẽ làm gì?” Raghav hỏi
Aarti.
“Liệu tớ có phải làm gì không? Tớ là một phụ nữ Ấn Độ. Tớ không
thể lấy chồng, ở nhà và nấu nướng được sao? Hay ra lệnh cho người
giúp việc nấu?”
Nàng cười và Raghav cùng cười với nàng.
Tôi không thấy chuyện đó buồn cười. Tôi không thể nghĩ vượt quá
được đám lúc nhúc hàng triệu kẻ muốn thành kỹ sư, những kẻ sẽ quật
ngã tôi trong ba tuần tới.
“Sao lại phải nghiêm trọng thế anh Gopal? Em đang đùa thôi. Anh
biết là em không thể ngồi nhà được mà.” Aarti gõ vai tôi.
“Im đi, Aarti,” tôi nói. “Phải, anh biết em muốn làm tiếp viên hàng
không.”