Bác Ghanshyam đã có những quyết định kinh doanh tệ hại và làm
ăn thất bát. Ngân hàng gửi thông báo tịch biên cho chúng tôi. Bố
chống lại và ngân hàng kiện cả bố lẫn bác. Rồi hai anh em lại kiện
nhau. Tất cả những vụ kiện này lê lết trong hệ thống tư pháp của
chúng tôi còn chậm hơn cả xe bò kéo đi trên xa lộ quốc gia.
“Xử lý?” bố ngả người về phía trước.
Tôi nhặt một cái bánh laddu cho vào túi.
“Ghanshyam sẽ đưa anh tiền mặt. Anh ta sẽ lấy phần đất của anh,
làm việc với ngân hàng và xử lý nốt các vụ kiện.”
“Bao nhiêu?” bố hỏi.
“Một triệu.” Bác Dubey trả lời.
Bố tôi im lặng. Tôi nhón thêm một viên laddu nữa. Hai cái là đủ
cho con bé vui rồi, tôi nghĩ.
“Tôi công nhận là với mười lăm mẫu đất thì đề nghị này thật nực
cười,” bác Dubey tiếp tục. “Nhưng đất của anh còn đang chịu khoản
vay mười triệu nữa.”
“Không phải tiền tôi vay!” Bố nói to khác thường.
“Anh ta đã nộp giấy tờ của anh cho ngân hàng. Sao anh lại đưa anh
ta giấy đất của anh cơ chứ?”
“Anh ta là anh trai tôi,” Bố nói, cố kìm nước mắt. Mất người anh
trai làm ông đau hơn mất đất.
“Nếu anh muốn thêm tiền, tôi có thể bảo anh ta. Sao cứ phải lằng
nhằng mãi?” bác Dubey nói.
“Tôi là con nhà nông. Tôi sẽ không để mất mảnh đất của mình,” bố
nói, mắt đỏ lên. “Cho tới lúc tôi chết. Nói với anh ta nếu muốn lấy đất
thì hãy cứ giết tôi trước đã.”
Rồi bố lườm tôi khi tay tôi thò ra lấy cái laddu thứ ba.
“Không sao đâu, cháu lấy cả đi.” Bác Dubey nói.
Tôi nhìn cả hai người, nhặt cái hộp và chạy ra khỏi phòng.