“Còn ai là GM nữa? Gopal Mishra!” cô giáo quát gọi tên tôi.
Mọi con mắt quay lại nhìn tôi. Cô giáo đi xuống bàn tôi. Tôi đứng
dậy.
Tôi không nói một lời. Cô giáo cũng không.
Chát! Chát! Hai má tôi đau buốt.
“Trộm đồ ăn? Con là thằng ăn cắp à?” cô giáo nói. Cô nhìn tôi như
thể tôi vừa lấy trộm viên kim cương Kohinoor từ bảo tàng của nữ
hoàng Anh, tin thầy giáo môn xã hội vừa kể chúng tôi nghe hai ngày
trước.
Tôi cúi thấp đầu. Cô đập vào gáy tôi. “Ra khỏi lớp của tôi!
Tôi lê chân ra khỏi lớp, cho dù cả lớp 5C đang nhìn tôi. “Aarti, vào
nhà vệ sinh rửa ráy đi,” cô Gill ra lệnh.
Tôi đứng dựa vào bức tường ngoài lớp học. Aarti lau mắt và bước
ngang qua tôi vào nhà vệ sinh.
“Đồ kịch sĩ! Có mỗi nửa miếng bánh thôi mà!” Tôi nghĩ.
Dù sao thì đó là cách tôi, Gopal Mishra, gặp Aarti Pratap Pradhan vĩ
đại. Tôi phải nói với ông rằng, mặc dù đây là câu chuyện của tôi
nhưng ông cũng sẽ không thích tôi lắm đâu. Dẫu sao thì một tên trộm
mười tuổi cũng không phải một nhân vật dễ ưa để bắt đầu câu chuyện.
Tôi tới từ Varanasi, thầy giáo dạy môn xã hội nói nó là một trong
những thành phố cổ xưa nhất trên thế giới. Người ta đến đây sống từ
năm 1200 trước Công nguyên. Thành phố lấy tên từ hai con sông,
Varuna và Asi, hai con sông chảy qua thành phố và chảy vào sông
Hằng. Người ta gọi thành phố của tôi bằng nhiều tên - Kashi, Benares
hoặc Banaras - tùy thuộc vào xuất xứ của họ. Vài người gọi Varanasi
là Thành Phố Chùa Chiền, vì chúng tôi có hàng ngàn ngôi chùa, vài
người khác lại gọi là Thành Phố Học Tập, vì nó có những nơi rất tuyệt
vời để nghiên cứu. Tôi thì đơn giản gọi Varanasi là nhà mình. Tôi ở
gần Gadholia, một nơi ồn ào đến mức ông cần nhét bông vào tai nếu