“Tôi không uống được nhiều. Thực sự đấy,” tôi nói. Tôi xem giờ, đã
mười giờ tối.
“Ông thường ăn tối khi nào?” anh ta hỏi.
“Tùy anh thôi,” tôi nói, dù tôi muốn anh ta quyết định ăn ngay bây
giờ.
“Sao lại vội vàng thế? Hai người, một có học, một ít học. Đang thư
giãn.” Gopal nói và nâng cốc.
Tôi gật đầu vì lịch sự. Dạ dày tôi sôi lên đòi ăn. Chúng tôi lại xuống
phòng khách ngồi.
“Có thực là ông đã đến nhà con gái giáo sư không?” Gopal hỏi.
Tôi cười. “Tình yêu khiến ta làm những điều ngu ngốc.”
Gopal cười phá lên. Anh ta nốc cạn cốc rồi với lấy cái chai đã cạn
một nửa để rót cho mình ly thứ sáu.
“Tình yêu! Quên những thứ vớ vẩn ấy đi. Tình yêu làm ta khốn khổ
thôi,” Gopal nói.
“Nặng lời rồi,” tôi nói. “Có phải vì thế mà vẫn chưa có bà giám
đốc chăng?”
Tay Gopal run run khi anh ta rót cho mình. Tôi băn khoăn không
biết có nên ngăn anh ta uống tiếp hay không.
“Bà giám đốc!” Gopal cười khinh bỉ. Anh ta nắm chặt chai whisky.
“Từ từ thôi Gopal, anh uống nhanh quá. Nhỡ lại làm sao.”
Gopal đập cái chai xuống bàn. “Làm sao thì sao? Ai mà thèm khóc
lóc cho tôi cơ chứ? Nếu tôi sống, tôi muốn hưởng thụ. Nếu tôi chết, ai
thèm quan tâm?”
“Cha mẹ anh?”
Gopal lắc đầu.
“Bạn bè?”
“Những người thành đạt không có bạn,” Gopal tuyên bố. “Phải thế
không?”