“Aarti,” tôi nói và ngừng lại.
“Gì vậy?”
“Em rất dễ thương,” tôi nói. Tôi không tìm được câu nào hay hơn.
“Dễ thương và ngốc? Hay là ngốc một cách dễ thương?” Aarti cười
to.
“Anh sẽ làm được gì nếu không có em nhỉ?”
“Im đi. Em lúc nào chả ở đây,” nàng nói.
“Bọn mình không còn trẻ con nữa, Aarti,” tôi nói.
“Được rồi, được rồi. Đừng nói lại chuyện ấy nữa chứ. Đi ngủ đi,
ngài Trưởng Thành.”
“Aarti, nào. Em lúc nào cũng tránh...”
“Mình sẽ nói chuyện đó, nhưng không phải lúc này. Sau khi anh thi
xong.”
Tôi yên lặng.
“Đừng phức tạp hóa cuộc đời, Gopal. Anh có vui với tình bạn của
chúng mình không?”
“Có, nhưng...”
“Nhưng nhưng cái gì? Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé, ngủ say vào.”
“Ngủ ngon.”
“Giờ cũng không có tác dụng gì đâu,” tôi nói, đóng cuốn sách toán
lại.
Raghav đến nhà tôi vào đêm trước kỳ thi. Cậu ta đề nghị ôn lại lần
cuối môn lượng giác, điểm yếu của tôi. Raghav nhặt cuốn sách giáo
khoa lên.
“Cậu ngủ đi, được chứ? Nghỉ ngơi trước khi thi là rất cần thiết. Và
nhớ đem theo thật nhiều bút chì đã gọt nhọn rồi nhé,” cậu ta nói.
Bố từ bếp đi ra thì thấy Raghav ra về. “Ở lại ăn cơm đi,” bố nói với
cậu ta.