tuyển có nghĩa là tôi sẽ xa nhà. Sẽ ra sao nếu tôi đi học ở Học viện
Công nghệ Quốc gia Agartala? Hay ở đâu đó xa dưới phía Nam?
“Kỹ thuật không phải là mọi thứ, bố à,” tôi nói.
“Nó đảm bảo cho cuộc đời con. Đừng cãi nhau bây giờ, ngay trước
kỳ thi.”
“Con không cãi. Không mà bố.”
Sau bữa tối bố nằm trên giường. Tôi ngồi cạnh và bóp trán cho ông.
Ông bật ra một cơn ho dữ dội.
“Ta phải tính đến chuyện phẫu thuật thôi,” tôi nói.
“Lấy đâu ra hai mươi ngàn?” bố nói, nằm duỗi ra và nhắm mắt. Tôi
tiếp tục mát xa.
Tôi giữ im lặng. Tôi không muốn động đến chủ đề nhạy cảm này.
Chúng tôi đã có thể xử lý vụ đất đai nhiều năm trước. Tòa án vẫn tiếp
tục ám ảnh chúng tôi, đất thì bỏ hoang mà chúng tôi lại không có tiền.
“Con nói xem chúng ta lấy tiền đâu ra?” bố tôi nói. “Con hãy trở
thành kỹ sư. Kiếm một công việc tốt. Khi đó chúng ta sẽ phẫu thuật.”
Tôi không giữ im lặng được nữa. “Bác Taya từng đề nghị một triệu.
Nếu nhận, giờ ta có thể đã có gấp đôi số tiền đó trong ngân hàng rồi.”
Bố mở mắt. “Còn đất thì sao?” ông nói.
“Mảnh đất dở hơi đấy thì có tác dụng gì ạ?”
“Không được nói thế.” Ông nói, đẩy tay tôi ra. “Người nông dân
không phỉ báng mảnh đất của mình. Anh ta cũng không bán nó.”
Tôi đặt lại tay lên trán ông. “Chúng ta không còn là nông dân nữa,
bố à. Chúng ta không dùng được đất. Tại bác...”
“Đi. Đi học đi, con sắp phải thi rồi đấy.” Bố chỉ vào phòng tôi.
Điện thoại reo lúc nửa đêm. Tôi nhấc máy.
“Anh buồn ngủ, Aarti à,” tôi nói.
“Anh không ngủ trước một giờ. Đừng nói dối.”
“Có chuyện gì thế?”