“Không có gì. Chỉ muốn tán chuyện thôi.”
“Tán với người khác đi,” tôi nói.
“À ha,” nàng nói. “Em biết anh đang khó chịu chuyện gì rồi.”
“Tạm biệt, Aarti,” tôi nói.
“Này, chờ đã. Em thấy vài chuyện tiếu lâm của Raghav buồn cười.
Chỉ thế thôi. Anh vẫn là bạn thân nhất của em.”
“Chúng chả buồn cười gì hết. Còn chuyện bạn thân này là thế nào
nhỉ?” tôi nói.
“Bọn mình đã là bạn thân tám năm rồi, dù anh vẫn chưa mua bánh
sô cô la cho em.”
“Còn Raghav thì sao?”
“Raghav chỉ là một người bạn. Em nói chuyện với cậu ấy vì anh
thân với cậu ấy,” Aarti nói.
Tôi im lặng.
“Thôi nào, Gopal. Chuyện ở nhà thế nào?” nàng hỏi.
“Vẫn lung tung như mọi khi. Em thế nào?”
“Em ổn. Bố khăng khăng là em phải tốt nghiệp đại học trước khi
thử nghề tiếp viên hàng không. Nhưng ta có thể làm tiếp viên ngay sau
khi tốt nghiệp lớp 12 cơ mà.”
“Đi học đại học đi. Bác nói đúng đấy,” tôi nói.
“Điểm của em thì vào được trường nào? Em không thông minh như
Raghav và anh.”
“Raghav mới thông minh, không phải anh,” tôi sửa nàng.
“Vì sao? Vì bài thi thử ấy à? Anh thật ngốc,” Aarti nói.
“Em mới ngốc.”
“Cả hai ta đều ngốc, được chưa? Anh ăn tối chưa?”
Trong suốt năm năm qua đêm nào nàng cũng hỏi tôi câu này. Tôi
muốn tiếp tục cáu với nàng, nhưng không thể. “Anh ăn rồi, cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì? Đồ ngốc. Đi ngủ đi và đừng có nghĩ ngợi gì về việc
thi tuyển nữa.”