“Chúc mừng sinh nhật anh. Anh sinh trong vườn bách thú, có cả lũ
khỉ voi ở đấy, chúng giống hệt như anh,” nàng nói. Nàng hát như từng
hát chúc mừng tôi thời tiểu học.
Sến hết cỡ nhưng lại khiến tôi khóc vì sung sướng. Không thể tin
được là tôi lại lên cái kế hoạch kia.
“Có người đang rất hạnh phúc,” tôi nói.
“Tất nhiên rồi, là sinh nhật anh mà. Chính vì thế mà em không gọi
điện hay nhắn tin cho anh cả ngày nay.”
“Ồ,” tôi nói.
“Ồ cái gì? Anh cũng chẳng buồn nhận ra nữa, phải không?” giọng
nàng có vẻ tức giận.
“Tất nhiên là anh nhận ra chứ. Cả nhân viên của anh còn băn khoăn
không hiểu sao điện thoại của anh lại không bíp bíp cả ngày trong văn
phòng.”
Tôi ra khỏi giường và bật đèn.
“Sao cũng được, em đã suy nghĩ rất nhiều không biết phải tặng anh,
người có tất cả, thứ gì đây.”
“Rồi sao?”
“Em chịu.”
“Ồ, thế cũng được. Anh chẳng muốn thứ gì cả.”
“Có thể em sẽ mua gì đấy cho anh khi bọn mình gặp nhau chăng,”
nàng nói.
“Khi nào thì mình gặp nhau?” tôi nói, cho dù Bela đã tiết lộ cho tôi
kế hoạch của nàng.
“Anh biết không, ngày mai thì hơi khó, em phải làm hai ca.”
“Em không gặp anh vào ngày sinh nhật của anh à?”
“Làm sao được đây?” nàng nói. “Một nửa nhân viên lễ tân đều vắng
mặt. Mùa đông rồi và ai cũng xin phép nghỉ vì bị sốt vi rút.”
“Được rồi,” tôi nói. Tôi phải nói là nàng đóng kịch khá tốt. Tôi gần
như tin nàng.