“Chúng ta là trường mới nên cũng khó khăn. Vài nhân viên quản lý
nhân lực muốn biết phần của họ thế nào,” Jayant nói.
“Giám đốc Gopal, như anh đã biết...” trưởng khoa bắt đầu nói
nhưng tôi ngắt lời ông ta.
“Nhân viên quản lý nhân lực muốn có phần nếu họ tuyển sinh viên
từ trường chúng ta, đúng vậy không?” tôi hỏi.
“Đúng vậy, thưa ông,” Jayant nói.
Mọi khía cạnh của việc điều hành một trường cao đẳng tư thục đều
liên quan đến việc phải hối lộ một ai đó. Vậy làm sao mà tuyển dụng
sinh viên lại là ngoại lệ được? Nhưng tất cả mọi người trông đều có vẻ
ngạc nhiên.
“Chi cá nhân à?” cô Awasthi, giáo sư kỹ thuật cơ khí, há hốc.
Jayant gật đầu.
“Nhưng họ là cán bộ quản lý của các công ty có uy tín kia mà,” cô
nói, vẫn còn sốc.
“Cô Awasthi, đây không phải chuyên môn của cô. Tốt nhất cô nên
cập nhật cho tôi về cơ khí ứng dụng, môn của cô đi,” tôi nói.
Người giúp việc nấu một bữa tối thịnh soạn với rô ti, cà ri và xúp.
Tôi không động đũa. Tôi nằm trên giường xem điện thoại. Aarti vẫn
chưa trả lời điện thoại của tôi. Tuy nhiên, tôi không gọi cho nàng.
Tôi nghĩ đến kế hoạch của mình lần nữa.
Đến nửa đêm Aarti gọi cho tôi.
“Chúc mừng sinh nhật,” Aarti hát ở đầu dây bên kia.
“Chào Aarti,” tôi nói nhưng nàng không nghe.
“Chúc mừng sinh nhật,” nàng tiếp tục hát, giọng lên cao, “chúc
mừng sinh nhật anh, Gopal. Chúc mừng sinh nhật.”
“Được rồi, được rồi, mình có còn là trẻ con nữa đâu.”
Nàng tiếp tục hát.