“Một thôi chứ?” tôi nghi hoặc.
“Lấy hai đi. Sẽ có giá tốt. Giảm nửa giá cho em kia.”
“Một là được rồi.”
“Tôi sẽ bảo hai em đến. Nếu anh muốn hai thì lấy cả. Không thì
chọn một.”
“Xong. Bao nhiêu?”
“Anh muốn gái kiểu nào?”
Tôi không biết anh ta có những kiểu nào. Tôi chưa bao giờ “đặt” gái
gú thế này cả. Anh ta có thực đơn không vậy nhỉ ?
“D... dễ thương tí có không?” tôi nói, hoàn toàn a ma tơ.
“Nói tiếng Anh? Mặc đồ jean?” anh ta gợi ý.
“Được,” tôi nói.
“Ấn, Nepal hay da trắng?” anh ta hỏi. Varanasi nằm không xa biên
giới Nepal.
“Anh có gái da trắng à?” tôi hỏi.
“Đây là thành phố du lịch. Có vài em ở lại làm việc. Khó tìm đấy,
nhưng bọn tôi tìm được.”
“Đưa đến cho tôi mấy em Ấn Độ trông được được. Kiểu không thu
hút quá nhiều chú ý trong một trường cao đẳng.”
“Trường cao đẳng?” Vinod hỏi, bị sốc. “Bọn tôi thường dùng khách
sạn.”
“Tôi là giám đốc trường. Không sao đâu.”
Vinod đồng ý sau khi tôi nói với anh ta trường Ganga và cho anh ta
biết cách đưa các cô gái đến nhà riêng của giám đốc.
“Vậy khi nào anh cần họ đến?”
“Từ hai giờ chiều trở đi, cả buổi chiều, đến sáu giờ,” tôi nói.
“Hai mươi ngàn,” anh ta nói.
“Anh điên à?” tôi nói.
“Vì có ngài Shukla giới thiệu. Tôi tính người nước ngoài giá gấp
đôi cho một em.”