“Không thì là cái gì vậy? Em đến để làm anh ngạc nhiên và em thấy
anh như thế. Ai biết được... Em chưa bao giờ thấy bất cứ cái gì, bất cứ
cái gì, kinh tởm như thế trong đời mình.” Aarti nói và dừng lại. Nàng
lắc đầu. Không thể diễn tả bằng lời nói.
Nàng bật khóc.
“Ủy viên Hội đồng Shukla gửi họ đến. Quà sinh nhật.” Tôi nói.
Nàng nhìn tôi lần nữa, vẫn lắc đầu, như thể nàng không tin những gì
vừa nghe hay nhìn thấy.
“Đừng nặng nề quá thế. Người giàu có vẫn làm thế mà,” tôi nói.
Chát!
Nàng tát mạnh vào mặt tôi. Đau hơn cả cái tát, sự thất vọng trong
mắt nàng làm tôi đau hơn nhiều.
“Aarti, em làm gì thế?”
Nàng không nói gì, chỉ tát tôi lần nữa. Tay tôi đưa lên má theo phản
xạ. Trong ba giây nàng ra khỏi nhà tôi. Mười giây sau, tôi nghe tiếng
sập cửa xe. Mười lăm giây sau, xe nàng rời hiên nhà tôi.
Tôi rơi xuống xô pha. Hai đầu gối tôi trở nên vô dụng.
Pooja và Roshni, đã mặc đầy đủ quần áo, từng người một đi xuống.
Pooja nhặt hộp bánh và cuốn sổ lưu niệm trên bậc cầu thang. Cô ta đặt
nó trên bàn trước mặt tôi.
“Anh chẳng làm gì với chúng em, sao còn gọi thêm em thứ ba nữa
làm gì?” Roshni muốn biết.
“Về đi," tôi nói với họ, thấp giọng.
Họ gọi tay bảo kê kinh dị của mình. Vài phút sau tôi chỉ còn một
mình trong nhà.
Tôi ngồi đó hai tiếng đồng hồ, cho tới khi bên ngoài tối dần. Người
giúp việc quay lại và bật đèn. Thấy tôi ngồi đó, họ không làm phiền
tôi.
Bìa cuốn sổ lưu niệm lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn. Tôi nhặt nó
lên.