“Bị đánh cắp: bánh của em rồi đến trái tim em,” được viết bằng bột
đường trắng, bên dưới là dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật, Gopal!”
Tôi đẩy hộp bánh ra chỗ khác. Đồng hồ điểm mười hai giờ.
“Ngày sinh nhật của mi hết rồi, Gopal,” tôi nói to với chính mình,
người duy nhất trong phòng.
Cho dù đã tự hứa với mình là không gọi, nhưng tôi vẫn gọi điện cho
Aarti vào ngày hôm sau. Tuy nhiên nàng không nhấc máy.
Tôi thử lại vài lần suốt tuần, nhưng nàng không trả lời. Một lần
nàng nhấc máy nhầm.
“Em thế nào?” tôi hỏi.
“Làm ơn đừng gọi cho em nữa,” nàng nói.
“Anh đang cố gắng đây.”
“Thế thì cố gắng nữa lên,” nàng nói và dập máy.
Tôi không nói dối. Tôi đang cố hết sức để không nghĩ tới nàng nữa.
Tuy nhiên tôi vẫn còn vài thứ cần làm để thực hiện kế hoạch của mình.
Tôi gọi điện cho Ashok, chủ bút tờ Dainik.
“Anh Gopal Mishra?” ông ta nói.
“Tờ báo làm ăn thế nào?” tôi hỏi.
“Tốt. Tôi thấy anh đang đặt nhiều quảng cáo ở chỗ chúng tôi. Rất
cảm ơn anh.”
“Tôi muốn nhờ anh một việc,” tôi nói với người chủ bút.
“Gì vậy?” ông ta hỏi, băn khoăn không biết tôi có nhờ chặn một câu
chuyện nào không.
“Tôi muốn các ông nhận một người,” tôi nói. “Cậu ta giỏi đấy.
“Ai vậy?”
“Raghav Kashyap.”
“Phóng viên thực tập bị chúng tôi đuổi ấy à?” ông ta nói. “Ủy viên
Hội đồng Shukla của anh bắt chúng tôi đuổi cậu ta mà.”