“Đúng rồi, nhận cậu ta lại đi.”
“Vì sao? Cậu ta cũng mở tờ báo riêng rồi. Cậu ta còn đăng câu
chuyện lớn về Nhà máy Dimnapura cơ mà. Xin lỗi anh, chúng tôi phải
đăng nó. Ai cũng phải đăng cả.”
“Không sao,” tôi nói. “Các ông có thể nhận cậu ta vào lại không?
Đừng nhắc đến tên tôi.”
Người chủ bút suy tính. “Tôi có thể. Nhưng cậu ta là một tay gây
rối. Tôi không muốn anh lại giận dữ lần nữa.”
“Để cậu ta tránh xa ngành giáo dục ra. Mà chính ra là giữ cho cậu ta
cách xa các vụ rắc rối một thời gian.”
“Tôi sẽ cố,” người chủ bút nói. “Nhưng liệu cậu ta có tham gia
không? Cậu ta có báo riêng cơ mà?”
“Báo của cậu ta tan rồi. Cậu ta đang thất nghiệp,” tôi nói.
“Được rồi. Tôi sẽ gọi cho cậu ta,” chủ bút nói.
“Tôi nợ ông một việc. Hãy dành trang đầu cho Cao đẳng Kỹ thuật
Ganga vào Chủ nhật tới nhé,” tôi nói.
“Cảm ơn anh, tôi sẽ nói với bên tiếp thị.”
Một tuần sau sinh nhật tôi, Bedi đến văn phòng tôi với hai nhân
viên tư vấn khác. Họ đề xuất tôi mở ngành quản lý. Trưởng khoa
Shrivastava cũng đến.
“Nhu cầu học MBA đang rất lớn. Tuy nhiên đấy là chương trình sau
đại học. Vậy sao không đề xuất thứ gì đấy trước đó nhỉ?” Bedi nói.
Nhân viên tư vấn cho tôi xem một bài thuyết trình trên máy tính của
họ. Bài thuyết trình có phân tích chi phí - lợi ích, so sánh phí chúng tôi
có thể thu được so với chi phí dành cho giảng viên.
“Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh là hay nhất. Anh có thể thu
nhiều như ngành đào tạo kỹ sư, nhưng không cần cơ sở vật chất như
phòng thí nghiệm,” một nhân viên tư vấn nói.