“Giảng viên thì cũng dễ thôi. Nhận bất cứ ai có bằng thạc sĩ thương
mại hoặc kế toán viên giám định, họ bây giờ thì sẵn lắm,” người kia
nói.
Tôi lảng đi. Tôi không còn quan tâm đến việc mở rộng trường nữa.
Tôi thấy việc chúng tôi kiếm thêm mỗi năm chục triệu nữa chẳng có ý
nghĩa gì. Tôi thậm chí còn chẳng muốn ở trong văn phòng.
“Thú vị đấy, phải không?” Bedi nói.
“Hả? Chúng ta có thể bàn việc này lúc khác được không?” tôi nói.
“Tại sao?” Bedi hỏi. Nhưng sau đó anh ta nhìn thấy khuôn mặt ủ ê
của tôi. “Phải, tôi sẽ đến sau,” anh ta đồng ý. “Hãy gặp nhau tuần sau.
Hoặc bất cứ lúc nào anh có thời gian.”
Bedi và người của anh ta ra khỏi phòng.
“Giám đốc Gopal, anh không khỏe à?” trưởng khoa hỏi.
“Tôi ổn,” tôi nói.
“Xin lỗi phải nói, nhưng tuần này trông anh không ổn. Không phải
việc của tôi, nhưng tôi lớn tuổi hơn. Tôi có thể giúp gì được anh
không?”
“Chuyện riêng ấy mà,” tôi nói, giọng kiên quyết.
“Anh phải lấy vợ đi Giám đốc. Cậu sinh viên ấy đúng đấy,” ông ta
cười.
“Ta xong chưa?” tôi nói.
Câu nói cắt đứt nụ cười của ông ta. Ngay tức khắc ông ta đứng dậy
và ra về.
Di động của tôi bíp. Tôi nhận được tin nhắn từ Sailesh, giám đốc
tiếp thị của Dainik:
Raghav đã nhận lời đề nghị. Ngày mai sẽ đi làm.
Tuyệt vời, cảm ơn nhiều, tôi trả lời.
Hy vọng sự hợp tác của chúng ta sẽ vững mạnh hơn nữa. Cảm ơn
anh vì đã đăng ký số Chủ nhật, Sailesh nhắn lại.