Chúng tôi đi ra căng tin nhân viên ở tầng hai. Các số báo cũ được
đóng khung trang trí các bức tường. Vài chục phóng viên ngồi cùng
máy ghi âm và sổ ghi chép, ăn bữa tối. Tôi có thể thấy Raghav không
thoải mái lắm.
“Tớ quen làm việc ở văn phòng nhỏ rồi, Dainik thì khổng lồ,” cậu ta
nói. Cậu ta mua hai đĩa bánh gối và trà. Tôi đề nghị trả tiền nhưng cậu
ta từ chối.
“Cảm giác như mình chẳng là gì cả, phải không?” tôi nói.
“Không chỉ thế thôi đâu. Những gì vẫn làm ở Cách mạng 2020 tớ
không thể làm được ở đây.”
Những thứ cậu làm ở tờ báo của cậu, tôi muốn nói với cậu ta, chính
là nguyên nhân khiến nó phá sản quá sớm. Tuy nhiên tôi đến đây
không phải là để hạ thấp cậu ta.
“Việc cũng được đấy chứ. Với lại cậu cũng thích làm báo mà,” tôi
nói.
“Thế tớ mới nhận việc này. Đang trong giai đoạn thử việc sáu
tháng.”
“Chỉ sáu tháng thôi sao?”
“Họ muốn tớ biên tập bài của những người khác. Chức danh nghe
có vẻ cao hơn, nhưng tớ thích làm phóng viên. Cứ để xem.”
“Có việc thì mới sống được. Và dĩ nhiên là có việc sẽ tốt hơn nếu
cậu muốn lấy vợ,” tôi nói.
Raghav cười. Chúng tôi đã nhiều năm không nói chuyện riêng tư.
Tuy nhiên cậu ta không nghi ngờ thiện chí của tôi. Đó chính là điều
đặc biệt của Raghav. Cậu ta có thể bới móc ra những mưu đồ bất
lương nhất, nhưng ở một mức độ khác, cậu ta rất dễ tin người.
“Ai sắp lấy vợ thế?” Raghav nói, vẫn cười.
“Cậu và Aarti. Chẳng phải như thế sao?” tôi nói. Tôi tự nhắc mình
phải tươi cười khi nói vậy.