“Cậu biết gia đình Aarti đang chịu áp lực phải vào chính trường
chứ?” tôi hỏi.
Raghav im lặng.
“Cậu biết, đúng không?”
“Tớ có nghe,” cậu ta lẩm bẩm.
“Bố Aarti thì không thể, còn Aarti thì sẽ không tham gia. Có thể là
con rể chăng?”
Raghav ngẩng đầu, vẻ ngạc nhiên. “Xem cậu nghĩ gì kia!”
Tôi đảo mắt. “Tớ không thông minh. Thế nên tớ phải có cách khác
bù lại.”
“Cậu mà không thông minh?” cậu ta nói.
“Cậu yêu cô ấy chứ?” tôi hỏi.
“Chuyện giữa chúng tớ không ổn lắm,” cậu ta thừa nhận.
“Cậu có thể xử lý mà, tớ tin chắc. Cậu đã hấp dẫn cô ấy ngay từ
ngày đầu mà,” tôi nói.
Raghav cười ngượng ngùng.
“Đừng gọi cho cô ấy. Đến khách sạn mà gặp. Nghỉ hẳn một ngày
cho cô ấy. Đó là điều cô ấy muốn, thời gian và sự quan tâm của cậu.
Cô ấy sẽ hoàn trả tình yêu cho cậu gấp mười lần,” tôi nói, mắt nhìn
chỗ khác.
Raghav yên lặng.
“Hãy hứa với tớ là cậu sẽ đi,” tôi nói và chìa tay.
Cậu ta bắt tay tôi và gật đầu. Tôi đứng dậy ra về. Tôi nhắc lại lời
của ngài Shukla: “Cuộc đời có thể không cho cậu một cơ hội hai lần
đâu.”
Raghav tiễn tôi ra xe. Cậu ta gần như không để ý cái xe. “Sao cậu
lại làm việc này cho tớ?” cậu ta hỏi.
Tôi vào xe. Tôi hạ cửa sổ. “Aarti là bạn bè từ nhỏ. Ngoài ra...”
“Ngoài ra cái gì?” Raghav nói.
“Ai cũng phải làm phần việc của mình,” tôi nói khi lái xe đưa tôi đi.