mất nhiều năm. Ông ta tìm cách để được bảo lãnh nhưng tòa án đã từ
chối. Ngài Shukla cảm thấy Thống đốc đã phản bội ông ta, cho dù
đảng đã ướm lời là ông ta sẽ được tha nếu từ bỏ chính trường. Tôi đến
thăm ông ta hằng tháng, với một bản sao các tài khoản của Quỹ tín
thác trường Ganga.
Một ngày, Raghav gọi tôi khi tôi đang ở nhà. Tôi không nhấc máy.
Raghav tiếp tục gọi. Tôi tắt chuông điện thoại và để nó bên cạnh.
Cậu ta gửi tôi một tin nhắn: Cậu ở đâu thế Gopal, gọi không được.
Đầu tiên tôi không trả lời. Tôi băn khoăn liệu chuyện cậu ta gọi liên
tục như thế có ẩn chứa rắc rối gì không, như kiểu cậu ta vừa phát hiện
ra một mưu đồ khác hay gì đó.
Tôi nhắn lại: Đang họp. Chuyện gì vậy?
Câu trả lời của cậu ta như tàu cao tốc đâm sầm vào tôi.
Aarti và tớ sắp đính hôn. Muốn mời cậu tới dự tiệc thứ Bảy tới.
Tôi không thể thôi nhìn tin nhắn đó. Tôi đã muốn chuyện đó xảy ra.
Nhưng, vẫn đau như cắt.
Tiếc quá, tớ không ở nhà. Nhưng chúc mừng!!! Tôi gửi tin trả lời, tự
hỏi không hiểu mình có đặt quá nhiều dấu chấm than không.
Raghav lại gọi cho tôi. Tôi lờ cuộc gọi của cậu ta đi. Cậu ta gọi lại
hai lần nữa, cho tới khi tôi cuối cùng cũng nhấc máy.
“Sao cậu không dự buổi đính hôn của chúng tớ được?” cậu ta hỏi.
“Này, tớ đang họp giảng viên,” tôi nói.
“Xin lỗi. Nghe này, cậu phải đến đấy.”
“Tớ chịu. Tớ đi Singapore để tìm cơ hội liên doanh.”
“Gì cơ, Gopal? Mà tại sao cậu không bao giờ gọi lại? Cả Aarti cũng
nói cậu quá bận rộn mỗi khi tớ hỏi về cậu.”
“Tớ thực sự xin lỗi. Tớ bận lắm. Bọn tớ sẽ tăng gấp đôi chỉ tiêu
tuyển sinh trong hai năm tới,” tôi nói.
“Cậu sẽ vắng mặt trong buổi đính hôn của người bạn thân nhất ư?
Cô ấy sẽ không giận chứ?”