Giờ thì tôi hiểu tại sao anh ta ngại đưa tôi về Ramada. Tôi xem giờ.
Còn hai giờ nữa là tới chuyến bay của tôi. Tôi phải đi nhanh về khách
sạn, sửa soạn và ra sân bay.
“Tôi phải đi,” tôi nói. Anh ta gật đầu. Anh ta tiễn tôi ra xe.
“Cách mạng sẽ tới,” Gopal nói. “Ngày nào đó chúng ta sẽ có một
đất nước tươi đẹp hơn.”
“Tôi biết,” tôi nói.
“Ông cũng viết về chuyện đó. Khi trường Ganga hùng mạnh, tôi sẽ
cố gắng điều chỉnh hệ thống. Tôi cũng phát ốm với việc đưa phong bì
cho kẻ khác rồi.”
“Chúng ta phải thay đổi nhiều thứ,” tôi nói.
“Tất cả đều phải hy sinh cho sự thay đổi,” Gopal nói.
“Phải, tôi đồng ý,” tôi nói khi tài xế khởi động xe.
“Tạm biệt ông,” Gopal nói khi tôi đi.
Tôi vội vàng về phòng và soạn đồ thật nhanh. Tôi xuống dưới sảnh
khách sạn và làm thủ tục trả phòng.
“Ông nghỉ ở đây tốt chứ ạ, thưa ông?” một cô gái xinh đẹp mặc bộ
sari hỏi tôi.
“Phải, rất đáng nhớ,” tôi nói.
Tôi nhìn biển tên của cô ta. Nó đề: “Aarti Kashyap. Nhân viên quan
hệ khách hàng”.
Cô cười. “Rất vui khi được nghe ông nói vậy, thưa ông.”
Xe của tôi chạy ra khỏi khu Cantonment. Tôi nhìn thấy một tấm
biển quảng cáo đảng chính trị khổng lồ ở góc đèn giao thông. Tôi
không thể đọc được vì quá xa, nhưng tôi nhìn thấy bức ảnh của một
ứng cử viên trẻ tuổi. Tôi gọi cho Gopal.
“Mọi thứ ổn chứ, thưa ông. Ông có đến kịp giờ máy bay không?”
“Có... Gopal này?”
“Gì vậy ạ?” anh ta hỏi.