ấy thay đổi thứ gì đó.”
“Anh thật cao thượng,” tôi nói.
Gopal ngồi thẳng dậy và bồn chồn kéo chân ra. “Nhưng tôi vẫn
không phải là người tốt, đúng không?” anh ta hỏi.
“Tôi chưa bao giờ nói thế,” tôi nói.
“Tôi đã nói với ông rồi, tôi không xứng đáng làm nhân vật trong
câu chuyện của ông.” Gopal nói.
Tôi im lặng.
“Tôi có thể là kẻ xấu?” Gopal nói, mắt anh ta lấp lánh.
“Hãy cứ để độc giả quyết định xem họ muốn anh là ai. Tôi chỉ viết
về con người, tôi không đúc họ thành anh hùng hay kẻ xấu,” tôi nói.
“Raghav là người tốt. Tôi không tốt bằng một nửa cậu ấy.” Gopal
nói.
“Đừng tự xét xử mình như thế,” tôi nói.
“Ông Chetan, đặt tay lên tim mình đi, rồi nói với tôi rằng tôi là một
người tốt được không?”
Tôi nhận ra rằng sự công nhận của tôi rất có ý nghĩa với anh ta.
Nhưng tôi muốn thành thực. Tôi suy nghĩ một lúc về chuyện đó.
“Quên nó đi, thưa ông. Đừng trả lời. Đi dạo một chút đi.”
Anh ta ra khỏi giường. Trông anh ta đã khá hơn nhiều. Chúng tôi
cùng đi dạo trên bãi cỏ của bệnh viện.
“Đừng bao giờ uống nhiều thế nữa, hứa với tôi đi,” tôi nói.
“Tôi hứa,” anh ta nói.
“Hứa với tôi là anh sẽ tìm được ai đó,” tôi nói tiếp.
Anh ta lắc đầu. “Việc này thì tôi không hứa được.”
“Anh có nhớ cô ấy không?” tôi hỏi.
Anh ta im lặng.
“Anh có gặp cô ấy sau lễ kết hôn không?”
Anh ta lắc đầu.