ĐOẠN KẾT
Tôi xem giờ. Đồng hồ của bệnh viện chỉ sáu giờ sáng.
“Vậy uống đến say khướt đã thành thói quen nhỉ,” tôi nói.
Gopal cười ranh mãnh.
“Đó là lần duy nhất,” anh ta nói. “Tất nhiên là trừ đêm qua.”
Tôi nhìn mặt Gopal. Anh ta trông vẫn còn trẻ như một sinh viên.
Tuy nhiên khuôn mặt dầy một lớp vỏ của những trải nghiệm, những
bài học cay đắng của cuộc đời khiến cho anh ta trông già hơn tuổi
thực của mình.
“Vậy là Aarti và Raghav đã lấy nhau một năm rồi?” tôi hỏi.
“Một năm và hai mươi ngày.”
“Chuyện từ đó đến giờ ra sao?” tôi hỏi.
“Ngài Shukla vẫn trong tù. Tôi đến thăm ông ta hằng tháng. Tôi cố
mua lại phần của ông ta trong trường bằng thu nhập của mình và
chuyển thành trường của tôi. Ông ta cần tiền cho những công việc
kinh doanh khác. Cứ để xem.”
“Còn Raghav và Aarti thì sao?” tôi hỏi.
“Tôi không giữ liên lạc. Tôi ở trong trường suốt. Hai tháng nữa là
bầu cử. Cậu ấy là ứng cử viên.”
“Là sao?”
“Raghav ra tranh cử. Ảnh của cậu ấy có trên áp phích bầu cử treo
đầy thành phố,” Gopal nói.
"Đáng lẽ có thể đã là anh đấy. Anh thấy thế nào?” tôi hỏi.
Gopal nhún vai. “Cậu ấy là Ủy viên Hội đồng thì tốt hơn tôi. Tôi thì
làm gì được? Kiếm thêm tiền thôi. Với cậu ấy thì sẽ có cơ hội để cậu