nhắn làm tôi giật mình nhất. Từ Aarti. Tin nhắn viết: Đến đi. Nếu anh
thực sự muốn.
Tôi nghĩ đến việc trả lời, nhưng nhớ ra rằng nàng sẽ không dùng
điện thoại trên sân khấu.
Tôi gọi cho trưởng khoa.
“Anh ở đâu thế, giám đốc Gopal?” trưởng khoa nói lạc giọng.
“Chúng tôi lo quá.”
“Trưởng khoa Shrivastava... Trưởng khoa Shrivastava ơi...”
“Gopal!” ông ta gọi tên tôi, cảm thấy sự căng thẳng trong giọng tôi.
“Đưa tôi ra khỏi đây,” tôi hoàn toàn suy sụp.
“Cậu ở đâu? Cậu ở đâu thế?”
“Taj Ganga, phòng 405... tôi không muốn ở đây nữa.”
“Tôi đến đây,” ông ta hứa.
Một tiếng sau tôi đã ngồi cạnh trưởng khoa trong xe của ông ta trên
đường về trường.
“Vậy, có chuyện gì...” ông ta bắt đầu nhưng rồi im lặng.
Chỉ cần nhìn mặt tôi một lần, ông ta đã hiểu rằng tôi không muốn
nói chuyện.
“Trưởng khoa Shrivastava, tôi muốn làm việc thật lực. Hãy đưa
trường Ganga lên tầm cao mới. Tôi muốn chúng ta có mặt trong tất cả
các lĩnh vực giáo dục. Hãy làm cho tôi thật bận. Bận đến mức không
còn thời gian suy nghĩ.”
“Anh đã bận lắm rồi còn gì,” ông ta trông có vẻ lo lắng.
“Nữa vào. Sao chúng ta chưa có các lớp luyện thi?” tôi hỏi. “Tiền ở
đấy mà ra đấy. Tôi muốn có một đề án về các lớp luyện thi kỹ thuật và
MBA. Được chứ?” tôi nói, giọng vang vang.
“Anh ổn chứ, Giám đốc Gopal?” trưởng khoa hỏi.
“Ông có nghe tôi không đấy? Tôi muốn có một đề án,” tôi nói, hét
to đến mức người lái xe ngọ ngoạy không yên trên ghế lái.
“Vâng, thưa Giám đốc,” trưởng khoa nói.