Tôi đứng đó trong im lặng, lắng nghe tiếng kèn shehnai
mờ lên tầng bốn.
Đoàn đưa rể đến lúc chín giờ tối. Raghav ngồi trên một con ngựa.
DJ vặn to nhạc. Tôi nhìn từ trên xuống những người họ hàng của
Raghav nhảy múa phía trước con ngựa. Raghav mặc bộ đồ
bandhgala
. Mặc dù tôi không muốn công nhận nhưng phải nói là cậu
ta thật đẹp trai, kể cả khi nhìn từ xa thế này. Tôi có thể mặc đồ đắt tiền
hơn nhưng vẫn không thể trông vương giả như thế được. Tôi tự xỉ vả
mình vì lại so sánh.
Aarti đến đám cưới lúc chín rưỡi. Nàng từ từ đi lên sân khấu.
Những tiếng xuýt xoa thán phục lan khắp đám đông khi họ nhìn thấy
cô dâu đẹp nhất họ từng được chiêm ngưỡng trong đời.
Nàng nhìn tựa một thiên thần, trong bộ lehnga
trắng ngà đính kim
tuyến bạc. Và dù tôi không dùng ống nhòm tôi cũng có thể nói rằng
trông nàng hoàn hảo. Trong buổi lễ, những người anh em họ vây
quanh Raghav và Aarti. Họ nâng hai người lên, làm họ vất vả mới đeo
được vòng hoa cho nhau.
Sau lễ trao vòng hoa thì tôi không còn chịu đựng được nữa. Tôi đã
muốn nhìn thấy Aarti làm cô dâu, nhưng tôi không cần phải xem trực
tiếp toàn bộ lễ kết hôn.
Tôi quay về phòng, đóng cửa và kéo rèm. Tôi bật tiếng ti vi hết cỡ
để át đi âm thanh tràn vào từ bên ngoài.
Tôi lắp SIM vào điện thoại. Hết tin nhắn nọ đến tin nhắn kia nhảy
lên khi chiếc điện thoại thở hơi đầu tiên sau nhiều ngày.
Tôi nhận được bốn mươi tin nhắn từ các giảng viên, mười trong số
đó là của trưởng khoa. Hầu hết tin nhắn nói về các vấn đề của trường.
Raghav gửi cho tôi năm tin nhắn, hỏi xem tôi đã nhận được thiệp mời
chưa. Tôi không đếm hết có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ cậu ta. Một tin