Ông ta thả tôi ở nhà. Tôi đi thẳng đến quầy rượu gần bàn ăn. Tôi mở
một chai Black Label mới mà chúng tôi mua cho đoàn thanh tra. Tôi
rót đầy tận miệng một cái cốc. Hết. Người giúp việc đến.
“Ông đã ở đâu vậy, ông chủ?” họ hỏi.
“Tôi có việc,” tôi nói. Vị whisky đắng, nhưng tôi nuốt tất.
“Còn bữa tối ạ?”
Tôi lắc đầu. Người giúp việc ra khỏi phòng. Tôi lại giá sách và lấy
cuốn sổ lưu niệm.
Tôi rót cho mình một cốc nữa. Tôi uống một ngụm hết nửa cốc,
nhưng khi cơ thể tôi từ chối, tôi phải nhổ nó ra.
Tôi ngã xuống sàn. Tôi dùng cuốn sổ lưu niệm làm gối và ngủ thiếp
đi.