giờ cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy. Tôi cảm thấy như một kẻ ăn mày
đang đi cùng với những ông hoàng.
“Tớ sẽ gặp cậu sau nhé Raghav,” tôi nói và lao ra khỏi ngôi nhà của
họ. Tôi không muốn ai nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.
Raghav chạy theo tôi trên con ngõ bên ngoài. “Cậu ổn chứ?” cậu ta
hỏi.
Tôi nuốt nghẹn và lau mắt rồi mới quay lại phía cậu ta. “Tớ ổn, anh
bạn ạ,” tôi nói dối. “Và xin chúc mừng! Cậu nợ chúng tớ một bữa
khao đấy. Nhưng bố cậu đúng đấy. Bọn mình sẽ thực sự tiệc tùng sau
JEE.”
Tôi tiếp tục lảm nhảm cho tới khi Raghav chen vào. “Bố cậu sẽ ổn
chứ?”
Tôi nhún vai và đấu tranh với cái cục trong họng.
“Cần tớ đi với cậu không?” cậu ta đề nghị.
Được đấy, đem một tay đỗ đầu đến gặp cha mẹ khi mình trượt vỏ
chuối, tôi nghĩ.
“Đừng lo. Bố tớ đã đối mặt với những thứ còn tệ hại hơn trong đời
rồi,” tôi nói.
“Chẳng phải hôm nay có kết quả thi AIEEE hay sao? Báo không
thấy đăng,” bố nói ngay khi tôi về đến nhà. Bốn tờ báo khác nhau mở
tung trên nền nhà.
“Không, người ta không còn đăng báo kết quả thi nữa đâu ạ. Bố à,
cái đống lộn xộn này là gì thế?”
Tôi cúi xuống dọn báo. Tôi không nói là kết quả đã được đăng trên
mạng.
“Vậy làm thế nào mà ta biết được kết quả? Chẳng phải hôm nay là
đến ngày rồi sao?” ông hỏi.
Tôi giữ im lặng và sắp xếp lại mấy tờ báo. Tôi muốn nói với ông là
một thời gian nữa mới có kết quả. Được bình yên thêm mấy ngày nữa