cũng tốt, dù cho chỉ là tạm thời. Tôi nhìn khuôn mặt già nua của ông,
những nếp nhăn quanh mắt. Đôi mắt hôm nay đặc biệt sáng lên.
“Ta có nên đến NIT ở Lucknow không nhỉ?” bố nói, sẵn sàng cho
một chuyến đi năm tiếng đồng hồ chỉ để phát hiện ra rằng con trai
mình là một kẻ thất bại.
“Bố!” tôi phản đối.
“Gì hả?”
“Nấu cơm trưa thôi.” Tôi vào bếp. Cái bếp ga cũ kỹ phải bật đến
sáu lần mới lên. Tôi đặt nồi nước lên bếp để nấu món đậu hầm.
Bố đứng sau lưng tôi. “Ta phải lấy được kết quả. Đi thôi,” ông nói.
Khi người già đã quyết tâm chuyện gì họ không bao giờ bỏ cuộc.
“Để con nấu cơm đã,” tôi nói. “Con sẽ gọi bố khi cơm chín.”
Nói với cha mẹ rằng mình thất bại trong việc gì đó còn khó khăn
hơn chính sự thất bại. Tôi nấu cơm cả một tiếng sau. Tôi tự hỏi liệu
cuộc đời có còn được như cũ nữa hay không. Một kỳ thi ngu xuẩn,
một nửa tá lỗi trong các câu hỏi trắc nghiệm đã thay đổi cuộc đời tôi
mãi mãi.
Bố và tôi cùng ăn trong im lặng, đôi mắt chứa chan hy vọng của
ông dính lấy tôi. Việc tôi giấu giếm tin tức không giúp được gì cho ai
cả.
Tôi tìm ông sau bữa tối. “Con biết kết quả rồi bố,” tôi nhẹ nhàng
nói.
“Thế nào?” ông hỏi, mắt mở to.
“Con xếp thứ 52.043.”
“Tốt chứ?”
Tôi lắc đầu.
“Con không vào được trường tốt à?”
“Con sẽ không vào được NIT,” tôi đáp.
Nét mặt bố thay đổi. Ông có cái nhìn mà đứa trẻ nào cũng hoảng sợ.
Cái nhìn ấy nói “Bố nuôi con trưởng thành, giờ thì xem con đã làm