xử lý được miếng đất thì chúng ta đã có tiền vào trường tư. Bố không
làm được, nên con mới phải tiếp tục chịu khổ sở.”
Bố ấn chai nước nóng lên trán mạnh hơn. Trông ông có vẻ đau đớn,
vì cơn đau đầu và vì tôi. “Đi đi,” ông nói.
“Con xin lỗi,” tôi tự động bật ra.
“Thi trượt. Quát bố mình. Con đang đi đúng đường đấy con trai ạ,”
ông nhắm mắt.
“Con sẽ làm gì đó. Con không làm bố thất vọng đâu. Con sẽ trở nên
giàu có,” tôi nói.
“Làm giàu không dễ đâu. Con phải làm việc chăm chỉ. Nhưng con
đâu có chăm chỉ,” ông nói.
Tôi muốn nói với ông là tôi đã chăm chỉ. Không thể có chuyện lọt
được vào top năm mươi ngàn, dù cho nó có vô dụng đến thế nào
chăng nữa, nếu không chịu chăm học. Tôi muốn nói với ông là lòng
tôi đang rất chán nản. Tôi mong ông hiểu rằng tôi đã muốn khóc, rằng
sẽ tốt hơn nhiều nếu ông ôm lấy tôi.
“Đi đi. Để cho ta được bình yên trong những ngày cuối đời,” ông
nói.
Tôi về phòng mình, ngồi trong yên lặng. Chưa bao giờ tôi thực sự
nhớ mẹ mình trong những năm qua. Tuy nhiên vào ngày có kết quả thi
AIEEE tôi lại muốn có bà bên cạnh. Tôi tự đánh mình vì đã không làm
đúng thêm sáu câu nữa. Tôi cứ nhớ đi nhớ lại ngày thi. Như thể bộ não
tôi có thể quay ngược thời gian, tái tạo lại cùng một khung cảnh và tôi
sẽ không lặp lại những lỗi lầm đó nữa. Tiếc nuối - cảm giác ấy chắc
chắn là một trong những lỗi sản xuất lớn nhất của loài người. Chúng ta
cứ tiếc nuối, dù cho chẳng có ích lợi gì. Tôi nằm trên giường, thất
thần.
Nửa đêm tôi ra phòng khách. Tôi gọi cho Aarti.
“Này, anh ổn chứ?” giọng nàng bình thản.