“Sẽ không quá nửa tiếng đâu anh,” tôi hứa.
Anh cười. “Cậu đi với bạn gái cơ mà. Cậu có thể quên thời gian
đấy.”
“Em không quên đâu.”
“Cậu tính làm gì với cô bé à?” Phoolchand nói trong lúc tháo dây
neo. Trong những thị trấn nhỏ, ai cũng quan tâm đến chuyện quan hệ
nam nữ cả.
“Anh Phoolchand, em sẽ quay lại sau nửa tiếng nữa,” tôi nói và
xuống thuyền.
Phoonchand nhăn mặt trước câu trả lời cộc lốc của tôi.
“Cô ấy là bạn cùng lớp thôi mà. Em chơi với cô ấy tám năm rồi.”
Anh cười. Hàm răng ăn trầu của anh sáng bóng lên trong ánh sáng
mờ ảo buổi bình minh.
“Em sẽ giúp anh vụ khách Nhật, chúng ta sẽ cùng lột sạch bọn họ,”
tôi nói, tay nắm mái chèo.
Aarti đợi tôi cách cầu tàu của bậc thang hai mươi mét, tránh xa cái
nhìn của những người chèo thuyền và tu sĩ khổ hạnh. Nàng bước lên
thuyền, từng bước một. Tôi đẩy thuyền ra khỏi bến.
“Đi đường này nhé,” nàng chỉ về hướng Tây im ắng hơn. Ở phía
Đông, nghi lễ aarti buổi sáng đã bắt đầu trên bậc nước
Dashashwamedh đầy người. Dashashwamedh, được tin là nơi Brahma
đã thực hiện mười nghi lễ hiến tế ngựa, là trung tâm của tất cả các hoạt
động thiêng liêng trên hai bờ sông Hằng ở Varanasi.
Tiếng chuông và lời cầu nguyện nhỏ dần khi tôi chèo thuyền ra xa.
Sau đó, chỉ còn lại là tiếng mái chèo đều đặn khua nước.
“Chuyện ấy đôi khi cũng xảy ra mà,” Aarti nói.
Khuôn mặt nàng có sắc hổ phách từ ánh sáng vầng Đông buổi sớm.
Nó hợp với chiếc khăn dupatta
màu tím đỏ của nàng.