Hai tay và vai đã mỏi, tôi ngừng chèo và đặt đôi mái chèo xuống.
Chiếc thuyền đứng yên đâu đó giữa sông Hằng. Aarti đứng dậy đến
ngồi bên tôi. Cử động của nàng làm cho chiếc thuyền hơi lắc lư. Như
một nghi lễ, nàng cầm đôi bàn tay mệt mỏi của tôi và bóp. Nàng cầm
cằm, xoay mặt tôi đối diện với nàng.
“Anh sợ, Aarti à,” tôi nói nhỏ.
“Vì sao?”
“Đời anh sẽ chẳng đi đến đâu cả,” tôi nói.
“Vớ vẩn,” nàng nói. “Vậy thì những người không có thứ hạng
AIEEE cao đều sẽ có cuộc đời không đi đến đâu sao?”
“Anh không biết. Anh chỉ thấy thật... thật thảm bại. Anh đã làm bố
thất vọng.”
“Ông ổn không?”
“Ông muốn anh thi lại. Ông bị ám ảnh về chuyện anh phải thành kỹ
sư.”
“Anh có muốn thành kỹ sư không?” Aarti hỏi.
“Bố anh không phải một quan chức Cục Dân chính. Ông anh không
phải thống đốc. Anh xuất thân từ một gia đình Ấn Độ đơn giản. Nhà
anh không ai hỏi những câu như thế. Nhà anh muốn kiếm tiền để sống.
Nghề kỹ sư cho nhà anh điều đó,” tôi trả lời.
“Thật lỗi mốt!”
“Làm đầy dạ dày không bao giờ lỗi mốt, Aarti,” tôi nói.
Nàng cười và đặt tay lên bàn tay tôi. Tôi ôm nàng. Cùng lúc, tôi đưa
môi mình tới gần môi nàng.
“Anh làm gì thế?” Aarti nói, đẩy tôi ra.
“Anh... anh chỉ...”
“Đừng,” Aarti nghiêm khắc nói. “Anh làm hỏng tình bạn của bọn
mình đấy.”
“Anh thực sự thích em,” tôi nói. Tôi muốn nói “yêu” nhưng không
có dũng khí.