5
Cũng giống kỳ thi AIEEE, tôi trượt JEE. Raghav đỗ, được xếp thứ
1123 toàn Ấn Độ. Chuyện này biến cậu ta thành một tiểu anh hùng nổi
tiếng ở Varanasi. Báo chí địa phương đăng bài dài vào hôm sau.
Varanasi có bốn học sinh thi đỗ JEE. Trong bốn học sinh này chỉ mình
Raghav là thi đỗ với tư cách là người hiện đang sinh sống ở Varanasi.
Ba người kia ở Kota.
“Sao họ lại đến Kota?” bố ngạc nhiên, ngẩng lên khỏi tờ báo.
Bố đã chấp nhận việc tôi thất bại. Ông không phản ứng chút gì với
chuyện tôi không hề lọt được vào bảng xếp hạng JEE.
“Kota là thủ đô luyện thi IIT. Hàng chục ngàn học sinh đến đó mà
bố,” tôi giải thích.
Hằng năm, thị trấn nhỏ bé Kota miền Tây Ấn đào tạo tới một ngàn,
hay một phần ba tổng số học sinh đỗ IIT.
“Sao hả? Sao lại thế được?”
Tôi nhún vai. Tôi không còn muốn nói đến chuyện thi tuyển nữa.
Tôi đã xong đến chín mươi bảy phần trăm học phần của lớp 12. Tôi có
thể học cử nhân tại Đại học Allahabad. Khoảng cách 120 cây số cũng
sẽ khó khăn cho việc đi lại, nhưng tôi có thể chuyển tới đó và về thăm
bố vào cuối tuần.
“Raghav sẽ vào IIT nào?”
“Con không biết,” tôi nói. “Bố cho con hai trăm rupi được không ạ?
Con muốn mua mẫu đơn đăng ký đại học.”
Bố trông có vẻ như vừa bị tôi đâm. “Con không thi lại AIEEE sao?”
ông hỏi tôi.
“Con sẽ vào Đại học Allahabad và thi lại ở đó,” tôi nói.
“Con ôn thi thế nào được khi đang học khóa khác?”