“Con không thể lãng phí một năm,” tôi nói và ra khỏi nhà.
Tôi phải gặp Raghav. Tôi vẫn chưa chúc mừng cậu ta. Thực sự là
tôi không cảm thấy vui tí nào về chuyện cậu ta đỗ JEE. Đáng ra phải
vui, nhưng tôi lại không. Rốt cuộc thì chúng tôi đã là bạn bè được
mười năm. Người ta phải thấy mừng cho bạn bè của mình chứ. Tuy
nhiên, cậu ta sẽ thành sinh viên IIT, còn tôi thì sẽ chỉ là một thằng vô
danh khốn kiếp. Vì nguyên nhân gì đó mà tôi không thể thấy vui mừng
về chuyện đó được. Tôi tập những nụ cười giả tạo khi bấm chuông nhà
cậu ta. Raghav mở cửa và ôm ngay lấy tôi.
“Gặp cậu mừng quá đi,” cậu ta nói.
“Chúc mừng cậu chủ,” tôi nói, môi dãn ra thành một nụ cười vừa đủ
răng. “Bây giờ tớ có thể khoe là tớ quen người nổi tiếng rồi.”
Tôi vào nhà, một căn hộ ba phòng khiêm tốn do BHEL cung cấp.
Những tờ báo đăng bài về sự lựa chọn trường của cậu ta để trên bàn
ăn. Bố Raghav đang ngồi trên xô pha tiếp mấy người họ hàng đến
thăm. Họ đến để chúc mừng nhà Kashyap. Thi đỗ IIT là một sự kiện
rất lớn - tựa như chinh phục đỉnh Everest hoặc bay lên vũ trụ. Chú
Kashyap cười với tôi từ đằng xa. Cứ cho đấy là do trí tưởng tượng quá
mức của tôi đi, nhưng nụ cười của chú có vẻ như một nụ cười mà ta
ban tặng cho những kẻ có địa vị thấp hơn mình. Tôi chắc chắn là nếu
tôi thi đỗ, chú hẳn đã đứng lên và bắt tay tôi rồi. Dẫu sao thì chuyện
đó cũng chẳng quan trọng lắm. Raghav và tôi vào phòng cậu ta. Tôi
ngồi xuống ghế còn cậu ta ngồi lên giường.
“Sao, cậu thấy thế nào?” tôi hỏi. Tôi muốn biết cái cảm giác ấy như
thế nào, khi được một trong những kỳ thi ngu xuẩn biến mình từ than
đá thành kim cương trong vỏn vẹn một ngày.
“Không thể tin nổi” Raghav nói. “Tớ đã nghĩ là AIEEE thì có thể,
còn JEE, ôi trời.”
“IIT nào?”