“Nghe hay đấy,” Raghav nói. “Tớ tin chắc cậu sẽ làm nên chuyện. Ít
nhất là AIEEE.”
Sau khi đỗ JEE, người ta bắt đầu nói những câu kiểu như “ít nhất là
AIEEE”.
Tôi mỉm cười. “Bố muốn tớ nghỉ một năm để ôn thi lại.”
“Cậu cũng có thể làm vậy,” Raghav đáp.
Bố cậu ta lại gọi to lần nữa.
“Cậu đi đi, không sao đâu,” tôi nói. “Tớ cũng về đây.”
“Hẹn gặp sau nhé, anh bạn.” Raghav vỗ vỗ vai tôi.
“Không, bố à,” tôi nói. “Con sẽ không tới Kota đâu.”
Không cho tôi biết, bố đã dành hẳn một tuần để tìm hiểu về Kota.
“Bansal và Resonance là tốt nhất,” ông nói.
“Sao bố biết?”
“Bố là thầy giáo về hưu. Bố có thể tìm hiểu được chứ.”
“Tuyệt,” tôi nói.
“Bố sẵn sàng gửi con đi, học phí ba mươi ngàn một năm. Sinh hoạt
phí khoảng ba ngàn một tháng. Như thế là bao nhiêu trong một năm?
Ba mươi cộng với ba mươi sáu ngàn...” Bố lẩm bẩm một mình.
“Sáu mươi sáu ngàn!” tôi nói. “Và một năm lãng phí. Bố, chúng ta
là ai vậy? Vua chúa à?”
“Bố có bốn mươi ngàn tiền gửi tiết kiệm chưa nói với con.” Bố nói.
“Bố đã tiết kiệm tất cả những gì có thể trong ba năm qua, đủ để cho
con khởi đầu. Ta sẽ tìm cách kiếm nốt chỗ còn lại.”
“Vậy là ném tất cả số tiền tiết kiệm nhỏ nhoi của chúng ta vào học
phí? Ở một nơi xa xôi? Kota là ở đâu vậy nhỉ?”
“Ở Rajasthan. Xa đấy, nhưng có tàu chạy thẳng, đi hết hai mươi bốn
tiếng.”
“Bố, nhưng... sao con không thể vào cao đẳng được? Cho con tiền
học cao đẳng đi. Ít nhất thì con cũng có bằng.”