“Một tấm bằng vô dụng thì có ích gì? Mà con thi lại thế nào được
nếu không được luyện thi tốt hơn? Con chỉ thiếu mấy điểm là đỗ. Biết
đâu Kota sẽ giúp con đạt được mấy điểm này.”
Tôi bối rối. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thi lại, hơn nữa lại đi
xa như thế hẳn một năm.
“Con cần nỗ lực hết sức. Nhìn Raghav xem, cậu ấy đã sẵn sàng vào
đời rồi,” bố nói.
“Nhìn-Raghav-xem,” phải, viên thuốc mới đang được nhét vào
họng của mọi đứa trẻ ở Varanasi bây giờ. “Chúng ta không thể trang
trải nổi đâu,” tôi dần dần tập hợp được những suy nghĩ của mình.
“Còn nữa, ai sẽ chăm sóc cho bố ở nhà? Allahabad gần đây. Con có
thể về nhà mỗi tuần. Bố có thể đến thăm...”
“Bố xử lý được. Chẳng phải hầu hết việc nhà đều là do bố làm hay
sao?” bố nói.
Tôi nghĩ tới Aarti. Chắc chắn là nàng đã từ chối tôi lúc ở trên
thuyền, nhưng tôi biết nàng rất quan tâm đến tôi. Không có ngày nào
trôi qua mà chúng tôi không nói chuyện. Nàng là người khuyên tôi đi
học một trường ở đây và tôi cũng đã tìm được khóa học phù hợp nhất
với học lực của mình. Làm sao tôi có thể nói với nàng rằng tôi sẽ tới
Kota đây?
Dĩ nhiên, tôi không thể đưa lý do này ra với bố để đòi ở lại
Varanasi. “Con hứa lần tới sẽ chăm chỉ hơn nữa,” tôi nói.
“Con sẽ lại cứ làm việc nhà thôi,” Bố đột nhiên hét lớn. “Con phải
đi.”
“Bố có bốn mươi nghìn. Phần còn lại thì sao? Còn các chi phí khác
như đi lại, sách vở, phí thi đầu vào thì thế nào?”
Bố chìa cho tôi xem ngón tay trỏ nhăn nheo của ông. Bao quanh nó
là một dải vàng dày. “Bố không cần chiếc nhẫn vô tích sự này,” bố
nói. “Chúng ta cũng vẫn còn vài món trang sức của mẹ con.”
“Bố muốn bán trang sức của mẹ vì mấy lớp luyện thi đó ư?”