“Bố đã giữ tất cả chỗ đó cho vợ con sau này, nhưng sau khi thành
kỹ sư rồi con có thể tự mình mua cho nó.”
“Nhưng nếu bố ốm thì sao, bố à? Tốt hơn hết nên để dành chỗ đó để
phòng khi ốm đau cấp bách.”
“Nếu con vào một trường kỹ thuật bố sẽ trẻ ra đến mười tuổi,” Bố
cười, cố làm dịu đi bầu không khí.
Tôi nhìn gương mặt ông, mất một chiếc răng cửa. Tiếng cười của
ông là tất cả đối với tôi. Tôi nghĩ tới Kota. Ở đó người ta có vẻ rất giỏi
trong việc giúp học sinh thi đỗ. Tôi nghĩ tới những bất lợi - số tiền cần
thiết để trang trải, sự bất định và, dĩ nhiên là phải rời xa Aarti.
“Hãy làm thế vì người cha già cả này,” bố nói. “Bố cũng muốn đến
Kota cùng con, nhưng bố không thể đi xa được. Chúng ta cũng còn
phải giữ ngôi nhà này nữa.”
“Không sao đâu, bố. Con sẽ đi, con sẽ tự đi.”
“Mẹ con cũng đã muốn con trở thành một kỹ sư.”
Tôi ngắm bức ảnh của mẹ trên tường. Nom bà hạnh phúc, xinh đẹp
và trẻ trung.
“Hãy chăm sóc bố con,” bà như đang nói với tôi.
“Con sẽ đi chứ?” bố hỏi.
“Nếu làm như thế khiến bố hạnh phúc, con sẽ đi.”
“Con trai của ta!” Bố ôm tôi - lần đầu tiên từ sau khi có kết quả
AIEEE.
“Cho chúng tôi xem cái màu đen,” Aarti nói với chủ cửa hiệu. Nàng
chỉ một bộ mười hai cái mắc áo.
Chúng tôi đến cửa hàng bán đồ gia dụng trên đường Nadeshar để
mua những thứ tôi cần khi tới Kota.
“Em giúp anh đi mua đồ không có nghĩa là em vui trước chuyện anh
rời khỏi Varanasi đâu đấy,” Aarti nói.
“Anh sẽ không đi nữa. Nói một lời đi, anh sẽ hủy vé.”