“Có chuyện gì vậy?”
“Lúc nãy em có buột mồm nói ‘nếu em đến Kota’.”
“Em có thể. Em sẽ nói với bố là em muốn học lại một năm. Anh
không biết được đâu.” Nàng nháy mắt.
Tôi nhìn nàng chằm chằm, tìm kiếm chút nghiêm túc trong câu nói
của nàng. Có thể như vậy được chăng?
“Thật chứ?” tôi nói, gần như là tin nàng.
“Em đùa đấy, ngốc à. Em nói với anh rồi. Em đã đăng ký vào khoa
Tâm lý ở Cao đẳng Agrasen.”
“Anh nghĩ em...”
“Sao anh lại dễ tin thế nhỉ?” nàng phá lên cười.
“Dễ... cái gì cơ?” tôi hỏi. Nàng kéo má tôi. “À,” tôi nói và trấn tĩnh
lại.
Tất nhiên rồi, nàng làm sao đến Kota được. Tôi không phải là tay
dễ-gì cũng được. Tôi hiểu chuyện. Dù vậy Aarti vẫn có thể đánh bại
logic của tôi. Tôi không nghĩ được gì khi bên nàng.
Tôi lấy những thứ đã mua và nhận thấy nàng đang trả tiền cho
người chủ cửa hiệu.
“Đợi đã,” tôi nói. “Anh sẽ trả.”
“Quên đi. Đi thôi nào,” nàng nói. Nàng nắm cùi chỏ và lôi tôi ra
khỏi cửa hiệu.
“Hết bao nhiêu?” tôi vừa nói vừa lục ví.
Nàng cầm lấy ví của tôi và bỏ nó lại vào túi áo tôi. Nàng đặt một
ngón tay lên môi tôi.
Tại sao con gái cứ gửi đi những tín hiệu khó hiểu như thế? Nàng đã
cự tuyệt tôi trên thuyền hôm nọ. Nhưng nàng lại đi cùng tôi mua
những cái mắc áo chán ngắt và không để tôi trả tiền. Nàng gọi điện
cho tôi ba lần một ngày để xem tôi đã ăn cơm chưa. Nàng có quan tâm
đến tôi hay không?